21
Việc loay hoay với bữa ăn giúp cô trấn tĩnh lại - đơn giản và như lệ
thường. Anh không ép cô thêm nữa. Cô hiểu đó là kỹ năng và vũ khí
của anh. Anh biết cách chờ đợi. Anh biết cách thay đổi sắc thái, dành
cho cô thêm thời gian, giúp cô thư giãn để những suy nghĩ của cô
không bị trói buộc trong những nút thắt căng thẳng.
Cách dùng đũa lóng ngóng của anh, mặc dù cô ngờ rằng ít nhất một
phần là cố ý, khiến cô bật cười.
Kể từ khi anh bước vào đời cô, cô đã cười nhiều hơn cả quãng thời
gian trước khi có anh. Chỉ riêng điều đó cũng đáng để mạo hiểm rồi.
Cô có thể khước từ điều đó, xin thêm chút thời gian. Anh sẽ cho cô
điều đó, và cô có thể sử dụng thời gian ấy để tìm kiếm một nơi khác,
một căn cước khác, lên kế hoạch trốn chạy lần nữa.
Và nếu cô lại trốn chạy, cô sẽ không bao giờ biết sẽ có chuyện gì.
Cô sẽ không bao giờ cảm thấy những gì cô đang cảm nhận lúc này, với
anh. Cô sẽ không bao giờ cho phép mình thử lại nữa.
Cô có thể - và sẽ - được thỏa nguyện, an toàn. Trước kia cô đã có
rồi. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ biết đến tình yêu.
Lựa chọn của cô là làm theo lý trí - ra đi, giữ an toàn. Hoặc mạo
hiểm tất cả, sự an toàn, tự do của cô, thậm chí cả tính mạng cô, vì tình
yêu.
“Mình đi dạo nhé?” cô hỏi anh.
“Được quá đi chứ.”