“Em được bảo vệ. Em được nhận căn cước mới, cuộc sống mới,
nhưng... nhưng tất cả đều trở nên tệ hại.”
“Cách đây bao lâu?”
“Lúc em mười sáu tuổi.”
“Mười sáu?”
“Em bước sang tuổi mười bảy đúng ngày...” Máu John đầy hai bàn
tay cô. “Em đã không kể với anh đúng cách. Em chưa bao giờ hình
dung chuyện kể lại với bất kỳ ai.”
“Sao em không nói với anh từ đầu?”
“Em không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ là khi em nhận ra em
không muốn làm một bác sĩ, và em biết điều đó trong học kỳ y khoa
dự bị đầu tiên.”
“Sau khi mọi chuyện trở nên tệ hại?”
“Không. Em hoàn thành khóa y khoa dự bị, tiêu chuẩn để vào
trường y, thời điểm đó. Nếu em học tiếp, theo chương trình của mẹ
em, em sẽ tiếp tục vào trường y trong mùa thu tiếp theo.”
“Em nói em mới chỉ mười sáu tuổi.”
“Vâng. Em rất thông mình. Trong suốt quá trình đi học, em toàn
học các khóa cấp tốc. Học kỳ đầu tiên của em ở Harvard em sống
cùng với một gia đình do mẹ em chọn. Họ rất nghiêm khắc. Mẹ em trả
tiền để họ làm vậy. Sau đó em có một học kỳ tự lo liệu, tại ký túc xá,
nhưng được giám sát chặt chẽ. Em nghĩ em bắt đầu nổi loạn vào cái
ngày em mua chiếc quần bò và áo trùm đầu đầu tiên. Thật hồi hộp.”
“Xem nào. Mới mười sáu tuổi, em đã ở Harvard, học y khoa dự bị,
và mua chiếc quần bò đầu tiên cho mình?”
“Mẹ em mua hoặc giám sát tủ quần áo của em.” Vì dường như
chuyên này với cô vẫn còn quá to tát nên cô mỉm cười. “Thật khó
chịu. Anh sẽ chẳng buồn nhìn em lúc đó đâu. Em muốn, rất muốn,
được như những cô gái khác. Em muốn trò chuyện điện thoại và nhắn
tin nói về đám con trai. Em muốn nhìn theo cách đám con gái ở tuổi