“Tới khu mua sắm?”
“Nghe có vẻ ngu ngốc phải không? Cảm giác tự do thực sự đầu tiên
của em, và em tới khu mua sắm. Nhưng em lại ao ước được lang thang
trong khu mua sắm cùng với một đám bạn gái, đùa bỡn về chuyện của
đám con trai, giúp nhau thử quần áo. Và em tình cờ gặp Julie. Bọn em
từng học cùng nhau một thời gian. Cô ấy hơn em khoảng một tuổi, rất
nổi tiếng, rất xinh đẹp. Em nghĩ cô ấy nói chuyện với em ngày hôm đó
bởi vì cô ấy vừa chia tay với bạn trai và đang không được vui. Mọi thứ
diễn ra từ lúc đó.”
Cô kể cho anh nghe về quá trình đi mua sắm, cảm xúc của cô khi
làm việc đó. Về thuốc nhuộm tóc, về những kế hoạch làm căn cước
giả và đi đến vũ trường.
“Đó là một sự nổi loạn ghê gớm của tuổi mới lớn trong một ngày.”
“Em nghĩ đó như một cơn bùng nổ.”
“Anh cũng thế. Em có thể làm giả thẻ căn cước khi mới mười sáu
tuổi à?”
“Cực giống luôn. Em rất thích tìm hiểu về giả mạo căn cước và tội
phạm mạng. Em tin mình có năng khiếu điều tra.”
“Nhìn em là thấy có tài rồi.”
“Anh nói thế tâng bốc em quá. Chính vì vậy nên mới xảy ra chuyện
đấy. Hôm đó, ở khu mua sắm, em chụp ảnh cho Julie, và sau đó tự
chụp cho mình. Em cắt tóc, và nhuộm thành màu đen. Rất đen, và em
mua đồ trang điểm, sử dụng như cách Julie chỉ cho em. Và em đã quan
sát các cô gái khác ở trường, cho nên em cũng biết cách sử dụng.”
“Chờ một chút, anh muốn hình dung em với tóc đen, cắt ngắn.” Anh
ngắm nghía cô, nheo nheo mắt. “Gọn gàng nhưng hơi quậy.”
“Em không biết, nhưng trông em khác hẳn hình ảnh cũ mà mẹ em
đặt ra. Quan trọng là sự khác biệt.”
“Chắc chắn rồi, và điểm nữa là em được quyền như vậy. Đứa trẻ
nào cũng thế.”