“Có lẽ thế. Lẽ ra em nên dừng lại đó. Như thế là đủ. Quần áo, đầu
tóc và son phấn. Và chương trình bà giao cho em sẽ bắt đầu vào ngày
thứ Hai đó, nhưng em quyết định không tham gia. Có lẽ bà sẽ rất giận
dữ và lẽ ra như thế cũng là đủ rồi. Nhưng em không dừng ở đó.”
“Thì em đang hứng khởi mà,” anh nhận xét. “Em làm được căn
cước giả và lọt được vào một vũ trường cơ mà.”
“Vâng. Julie chọn vũ trường. Em thì chẳng biết gi về nó, nhưng em
đã tìm hiểu về nơi đó, cho nên biết nó thuộc sở hữu của một gia đình
nghe đồn - nổi danh thì đúng hơn - là mafia Nga. Nhà Volkov.”
“Để cố nhớ xem nào. Bọn anh không hay phải đương đầu với đám
người Nga ở Little Rock. Chỉ có vài đám du thủ du thực người Ireland
và lũ người Ý.”
“Sergei Volkov đã và đang là ông trùm, sếp sòng của gia đình tội
phạm Volkov. Lão và em trai lão sở hữu vũ trường đó. Sau này em biết
chủ yếu nó do con trai của Sergei là Ilya điều hành. Anh họ của gã là
Alexi làm việc ở đó - bề ngoài là như vậy. Về cơ bản, cũng là sau này
em mới biết, Alexi bù khú ở đó, hút ma túy và chơi gái ở đó. Lúc bọn
em gặp gã, em không hề biết hay hiểu bất kỳ chuyện gì như vậy. Bọn
em uống rượu Cosmopolitan, Julie và em. Thứ đó thịnh hành qua bộ
phim truyền hình Sex and the City. Bọn em uống và khiêu vũ, và đó
đúng là buổi tối thú vị nhất trong đời em. Rồi gã Alexi Gurevich mò
đến chỗ bàn bọn em.”
Cô kể anh nghe mọi chuyện, những hình ảnh, âm thanh của vũ
trường đó gây ấn tượng với cô thế nào. Chuyện Ilya mò đến thế nào,
gã nhìn cô thế nào, trò chuyên với cô ra sao. Chuyện lần đầu cô được
hôn, và lại bởi một gã trùm xã hội đen người Nga như thế nào.
“Bọn em còn quá trẻ, và ngu ngốc nữa,” cô nói tiếp. “Em không
muốn về nhà Alexi, nhưng em không biết làm cách nào để không phải
đi. Em cảm thấy mệt, và khi Ilya phải ở lại, hứa hẹn sẽ gặp bọn em
sau, mọi việc càng tệ hơn. Mà nhà của Alexi không xa nhà em lắm.