“Em biết anh mỏi mệt,” cô bắt đầu nói khi họ bước ra ngoài.
“Chúng ta nên đợi một chút để nói về... mọi thứ.”
“Ngày mai cũng như hôm nay thôi.”
“Em không biết liệu ngày mai còn đủ can đảm không.”
“Vậy hãy nói cho anh biết em sợ điều gì.”
“Rất nhiều thứ. Còn bây giờ, gần như tất cả chăng? Tức là nếu em
nói với anh mọi chuyện, anh sẽ không còn cảm nhận như cũ về em -
và cho em nữa.”
Brooks đưa tay xuống, nhặt một khúc cây lên, ném mạnh. Bert nhìn
Abigail, nhận được tín hiệu của cô và lao theo.
“Tình yêu đâu có bật tắt như công tắc đèn.”
“Em không biết. Em chưa bao giờ yêu. Em sợ đánh mất nó, và anh
nữa. Và cuộc sống này. Tất cả những thứ này. Anh có nhiệm vụ,
nhưng hơn thế, anh có quy tắc riêng. Em từng biết một người như anh,
còn giống anh hơn cả lúc đầu em nhận thấy. Ông ấy chết vì bảo vệ
em.”
“Trước kẻ nào?”
“Chuyện phức tạp lắm.”
“Được rồi. Ông ấy yêu em phải không?”
“Không phải thứ tình yêu đó đâu. Đó không phải là chuyện tình
lãng mạn hay nhục dục. Đó là nhiệm vụ. Nhưng ông ấy chăm chút em,
còn hơn thế. Ông ấy là người đầu tiên chăm chút cho em.” Cô áp chặt
tay lên ngực mình. “Không phải vì những gì em thể hiện hay những gì
em hoàn thành, hay những gì em kỳ vọng. Mà vì con người em.”
“Em nói em không hề biết cha mình là ai, vậy thì không phải là cha
em rồi. Một cảnh sát phải không? Nhiệm vụ. Em thuộc diện nhân
chứng được bảo vệ phải không, Abigail?”
Tay cô run bắn. Anh ấy đã nhìn thấy hay chỉ cảm nhận được? Cô
thầm nhủ. Nhưng anh đã cầm ngay lấy tay cô, truyền hơi ấm và trấn
an cô.