“Vâng.”
“Anh muốn nói với em rằng anh sẽ không bỏ rơi em. Rồi em sẽ tin
điều đó, và chúng ta sẽ đi tiếp từ đó. Hãy bắt đầu lại từ đầu. Anh yêu
em.” Anh trấn an cô bằng một nụ hôn, thật nhẹ nhàng cho tới khi cô
không còn run rẩy nữa. “Đấy, đâu có khó khăn quá. Em yêu anh mà.
Anh có thể nhận ra điều đó, và anh có thể cảm nhận điều đó. Sao em
không thử nói vậy nhỉ?”
“Em không biết. Em rất muốn biết.”
“Vậy cứ thử nói ra thôi, để xem cảm thấy như thế nào. Anh sẽ
không ràng buộc em điều đó đâu.”
“Em... Em yêu anh. Ôi, Chúa ơi.” Cô nhắm mắt lại. “Cảm giác quá
thật.”
“Nói lại đi, và hôn anh nữa.”
“Em yêu anh.” Cô không tiếp cận từ từ, mà lao bổ vào. Khao khát
hiểu biết điều đó, quà tặng, ánh sáng của nó. Tình yêu. Được yêu, trao
gửi tình yêu.
Cô chưa hề tin vào tình yêu. Cô chưa hề tin vào phép màu. Nhưng
đây là tình yêu. Đây là phép màu của cô.
“Giờ em chẳng biết phải làm gì?”
“Chúng ta đang làm rất tốt mà.”
Cô hít vào, thở ra. Thậm chí việc hít thở đó cũng trở nên rất khác,
Tự do hơn. Căng tràn hơn. “Em muốn hâm lại thức ăn. Em muốn dạy
anh cách sử dụng đũa, và ăn tối cùng anh. Chúng ta làm vậy được
không? Một lát thôi.”
“Được chứ.” Nếu cô cần chút thời gian, anh có thể dành cho cô.
“Nhưng anh sẽ không hứa hẹn gì về vụ đũa đâu nhé.”
“Anh làm thay đổi mọi thứ.”
“Tốt hay xấu đi?”
Cô ngập ngừng một lúc. “Em không biết. Nhưng anh đã thay đổi
mọi thứ.”