“Anh biết em không hề biết.”
“Em sẽ... đi hâm lại đồ ăn.”
“Không cần đâu.” Anh đứng dậy, lấy một cái dĩa trong ngăn kéo,
sau đó ngồi xuống. “Vẫn ngon,” anh nhắc lại sau khi múc một ít thức
ăn, nếm thử.
“Anh nên dùng đũa.”
“Anh không biết cầm.”
“Em có thể dạy anh.”
“Anh sẽ nhờ em việc đó vào lúc khác. Em ngồi xuống và ăn đi.”
“Em - Anh vẫn còn giận. Anh cố nén xuống bởi vì em khóc. Như
vậy nước mắt cũng là vũ khí.”
“Đúng, anh giận, và nén xuống bởi vì em khóc và thấy khó chịu về
những gì em không định nói với anh, hoặc cảm thấy không thể nói.
Anh nén xuống bởi vì anh yêu em.”
Những giọt nước mắt cô gần như đã kiểm soát được lại trào ra,
nóng bỏng và nhanh như tâm trạng hoảng hốt của cô. Cô nức nở lại về
phía cửa, mở khóa, chạy ra ngoài.
“Abigail.”
“Đừng anh. Đừng. Em không biết phải làm gì. Em cần suy nghĩ, cần
bình tĩnh lại. Anh nên tránh đi cho tới khi em có thể nói năng bình
thường được.”
“Em nghĩ anh nên để em một mình khi em bối rối thế này ư? Anh
yêu em mà như thể anh khiến em đau lòng vậy.”
Cô quay lại, bàn tay cô nắm chặt phía trên lồng ngực, mắt cô đẫm lệ
và cảm xúc. “Chưa hề có ai nói điều đó với em. Trong đời em, chưa ai
từng nói những lời như thế với em cả.”
“Anh xin hứa luôn với em rằng em sẽ nghe những lời ấy từ anh
hằng ngày.”
“Đừng - đừng, đừng hứa hẹn. Đừng anh. Em không biết mình đang
cảm thấy gì. Làm sao em biết được rằng đó không chỉ là những lời nói