pháp khi giở trò hòng mua chuộc em. Nhưng em không muốn hay cần
được bảo vệ.”
“Bình tĩnh đi nào.”
“Em chịu trách nhiệm với chính mình. Em không thể ở bên anh nếu
anh không hiểu và không đồng ý rằng em tự chịu trách nhiệm với
chính mình.” Cô bước lùi lại vài bước, và chú chó đã xen vào chắn
trước cô.
“Abigail, có thể em đủ khả năng - em thừa sức, anh nói thế mới
đúng - giải quyết bất kỳ chuyện gì xảy đến với em. Nhưng anh có
nhiệm vụ phải bảo vệ tất cả mọi người sống trong khu vực thuộc thẩm
quyền của anh. Bao gồm cả em. Và anh không thích em lợi dụng tình
cảm của anh với em như một vũ khí để tự làm theo ý mình.”
“Em không hề làm thế.”
“Em đang làm thế đấy.”
“Không hề.” Cô ngừng lại, cố gắng bình tĩnh. “Em không hề có ý
định làm vậy. Em xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi. Đừng dùng những chuyện khiến anh phải đau
đầu làm vũ khí.”
“Anh rất giận dữ với em. Em không hề có ý lợi dụng tình cảm của
anh. Em rất vụng về trong tình huống kiểu này. Em chưa bao giờ rơi
vào tình cảnh này. Em không biết làm sao, nói gì hay nói như thế nào.
Em chỉ không muốn anh cảm thấy phải có trách nhiệm riêng với em.
Em không biết phải giải thích mình sẽ cảm thấy khó chịu thế nào nếu
anh làm như vậy.”
“Tại sao em lại không thử xem?”
“Anh rất giận dữ và mỏi mệt, và bữa tối của anh cũng nguội ngắt
rồi.” Cô hoảng hốt khi cảm thấy nước mắt đang chảy tràn xuống má.
“Em chưa bao giờ có ý để bất kỳ điều gì như thế này xảy ra. Em chưa
hề nghĩ anh lại bực đến vậy với gã Blake. Em đã sai rồi, nhưng em
không biết mình sai ở đâu. Em không định khóc lóc. Em biết nước mắt
là một thứ vũ khí khác, và em không có ý sử dụng nó.”