suông. Mọi thứ quá xúc động khi được nghe những lời ấy, được nhìn
anh, và được thấy anh thể hiện. Hoặc dường như là thế. Làm sao em
biết được?”
“Em không thể biết mọi thứ. Đôi khi em phải tin tưởng. Đôi khi em
chỉ cần cảm nhận.”
“Em muốn vậy.” Một tay cô ôm chặt lấy ngực, như thể nếu cô xòe
các ngón tay ra thì quả tim sẽ bay đi mất. “Em luôn muốn vậy hơn bao
giờ hết.”
“Vậy hãy đón nhận đi. Điều đó ở ngay đây thôi.”
“Không đúng. Như thế không công bằng với anh. Anh không hiểu
đâu, anh không thể hiểu.”
“Abigail.”
“Đó còn chẳng phải là tên em.”
Cô đưa tay bưng miệng, thổn thức. Anh chỉ bước lại gần cô gạt đi
nước mắt trên má cô.
“Anh biết.”
Cô loạng choạng lùi lại, bấu chặt lấy lan can hiên. “Làm sao anh
biết được?”
“Em đang trốn chạy hoặc ẩn náu trước điều gì đó, hay ai đó. Có lẽ
cả hai. Em thừa thông minh để không trốn chạy và ẩn náu bằng chính
tên mình. Anh thích nàng Abigail, nhưng anh biết đó không phải là
con người thật của em. Tên gọi không phải vấn đề. Em đủ tin tưởng
anh để nói cho anh biết tất cả. Và chúng ta đang tiến dần đến điều ấy.”
“Liệu còn ai khác biết không?”
“Lúc này em cũng sợ sệt vậy. Anh không thích điều đó. Anh không
hiểu tại sao có ai đó khác lại biết, hay để tâm. Em đã để ai khác tiếp
cận em gần như em với anh chưa?”
“Chưa. Chưa bao giờ.”
“Giờ hãy nhìn anh này.” Anh nói thật khẽ khi nhích lại gần cô.
“Nghe anh này.”