“Có lẽ một chút. Phải, anh thừa nhận điều đó. Và anh không định
nói anh thấy mừng khi biết mình đang ở bên một người phụ nữ có thể
tự xoay xở. Nhưng anh biết rõ Blake. Gã đã tìm cách trấn áp và hăm
dọa em.”
“Vâng, gã làm vậy. Nhưng không được.”
“Tìm cách cũng là đủ rồi. Và gã đã cố mua chuộc em.”
“Em bảo gã việc gã cố tìm cách mua chuộc nhân chứng khi có vụ
việc hình sự là phi pháp.”
“Anh cũng đoán em sẽ làm vậy.” Brooks thọc một tay vào tóc, ngồi
xuống. “Em chưa hiểu gã đâu. Em không biết về loại kẻ thù mà hôm
nay em đã gặp, và tin anh đi, em có kẻ thù rồi đấy.”
“Em nghĩ em biết điều đó rồi,” cô nói khẽ. “Em nghĩ em biết rất rõ.
Nhưng gây thù chuốc oán với gã đâu phải là lỗi của em, hay anh.”
“Có lẽ không. Nhưng chuyện vẫn cứ là như vậy.”
“Anh sẽ đến gặp thẳng gã?”
“Chắc chắn anh sẽ làm vậy.”
“Chuyện đó sẽ không làm hận thù tăng thêm chứ?”
“Có thể. Nhưng nếu anh không giải quyết, gã sẽ coi đó như một
điểm yếu. Gã có thể quay lại, thử lần nữa, coi như em chưa nói gì, gợi
ý một khoản đền bù lớn hơn.”
“Em đã nói rất rõ quan điểm của mình.”
“Nếu em hiểu loại người em đang phải xử lý, em sẽ nhận ra rằng
chuyện đó không có ý nghĩa đếch gì.”
Mười hai năm đã trôi qua, cô nghĩ. Đúng, cô hiểu. “Anh nói đúng,
nhưng ở mức độ cá nhân, em đã nêu rất rõ quan điểm của mình rồi.”
“Được rồi, như vậy đã. Giờ anh cho em biết, nếu hắn quay lại đừng
mở cửa cho hắn. Hãy gọi cho anh.”
“Để cái tôi của anh thắng của em à?”
“Không. Có lẽ vậy. Chết tiệt, anh chẳng rõ nữa, mà cũng chẳng bận
tâm.”