“Ba. Em chẳng buồn nói lần nữa, chỉ việc nói tạm biệt và đóng cửa
lại. Gã có đập cửa đến gần hai phút sau đó. Gã rất thô lỗ. Sau đó tay
trợ lý thuyết phục gã quay vào trong xe.”
Brooks rời khỏi quầy bếp, đi lại trong bếp. “Sao em không gọi cho
anh?”
“Đâu cần phải vậy. Chuyện đó giải quyết cũng tương đối đơn giản
mà. Có bực mình, nhưng đơn giản thôi. Em...”
Cô im bặt bởi vì lúc anh xoay lại phía cô, cơn giận dữ cố kiềm chế
trên mặt anh khiến cổ họng cô như nghẹn lại.
“Nghe anh nói này. Hai gã em không hề biết đã đến tận cửa nhà em,
một trong số chúng có súng. Chúng không chịu bỏ đi khi em yêu cầu,
nhiều lần liền. Điều nên làm sau đó là gì?”
“Đóng cửa lại. Em đã làm vậy.”
“Không, Abigail. Điều nên làm là đóng cửa, sau đó gọi cho cảnh
sát.”
“Em không đồng ý. Em xin lỗi nếu chuyện đó làm anh giận, nhưng
em không đồng ý. Chúng đã bỏ đi.” Cô quyết định tránh làm anh giận
dữ thêm bằng cách thôi không nhắc đến việc cô định ra ngoài lần nữa,
mang theo súng, sau hai phút.
Sau đó, cô tự hỏi không biết việc né tránh đó có phải và một rắc rối
trong quan hệ giữa hai người không.
“Em có súng, Brooks, và Bert rất cảnh giác. Em không gặp nguy
hiểm gì. Thực tế, Blake rất kích động, em sẽ gọi cho cả anh và nhân
viên y tế nếu gã không chịu ra về.”
“Em có muốn khởi kiện không?”
“Không. Anh lại nổi cáu rồi. Em không muốn anh giận em. Em đã
làm đúng những gì em cảm thấy là tốt nhất ở thời điểm đó, trong hoàn
cảnh đó. Nếu cái tôi của anh bị tổn thương chỉ vì em đã không gọi trợ
giúp...”