bia hiện đại mới được đưa vào Trung Quốc.”
“Thú vị đấy.”
“Nghe chừng anh mệt rồi. Anh nên ngồi nghỉ, uống một cốc bia đi
đã. Em đã ngủ thêm được hai tiếng, rồi đi bộ một tiếng. Em thấy rất
thư thái. Em sẽ lo liệu đồ ăn cho.”
“Anh cứ bảo họ cho đủ cả. Anh không biết em muốn cụ thể món
gì.”
“Em đâu có cầu kỳ.” Cô mở túi đồ ăn. “Rất chia sẻ với anh vì đã có
một ngày vất vả. Anh cứ kể cho em nghe nếu anh muốn.”
“Đám luật sư, tranh tụng, kết tội, đe dọa.” Anh mở một lon bia, ngồi
lên quầy bếp. “Hồ sơ giấy tờ, họp hành. Em không cần phải cho tất cả
ra bát đâu. Cái hay của đồ Trung Quốc là em có thể ăn ngay trong hộp
giấy.”
“Ăn như thế vừa vội vừa không thoải mái.” Cô biết anh rất cần
được thoải mái. “Em có thể sắp ra đĩa nếu anh đã chọn được món.”
“Gì cũng được. Anh cũng có cầu kỳ đâu.”
“Sau bữa tối chúng ta nên đi dạo, sau đó anh nên tắm nước ấm và
cố ngủ đi. Anh có vẻ rất căng thẳng, mà anh ít khi như vậy.”
“Chắc anh bực mình vì phải làm việc với đám luật sư, cái lũ cứ tìm
cách gây sức ép và dọa dẫm anh cùng đồng sự.”
“Phải, gã là một kẻ rất khó chịu.” Cô múc cơm ra bát, múc món thịt
chua ngọt lên trên, cho thêm một chiếc bánh bao, một ít mì, mấy con
tôm. “Em đã phải lên tinh thần cho mình sau khi gã biến đi chiều nay.”
“Biến đi? Ở đây à? Blake đã đến đây à?”
“Chiều nay, cùng với trợ lý của gã. Bề ngoài là để xin lỗi vụ ‘vô
tình’ xâm nhập trái phép của thằng con trai. Nhưng đó chỉ là trò bịp,
che giấu không được khéo cho lắm. Gã bực bội khi em không cho gã
vào nhà để thương lượng vụ việc.”
“Bực lắm đấy. Gã không ưa bị từ chối đâu. Em không mở cửa là
đúng đấy.”