Một lát sau, cô nhận thêm một tin nhắn nữa.
Em không phải khách sáo.
Tin nhắn làm cô bật cười, giúp tâm trạng của cô vui thêm một chút
nữa. Vì đã ra khỏi nhà nên cô cho Bert có trọn một tiếng tập luyện, sau
đó cô về nhà làm việc với tâm trí không vướng bận gì.
Cô đã lỡ nhịp thời gian, điều hiếm gặp ở cô, và rất sẵn sàng bị làm
phiền tiếp khi hệ thống báo động của cô lại kêu. Nếu cái gã đàn ông
cắm cảu đó quay lại, cô sẽ không tỏ ra lịch sự nữa, cô quả quyết vậy
Tâm trạng của cô vui trở lại khi trông thấy xe của Brooks. Nhìn
đồng hồ, cô mới biết mình đã làm việc qua sáu giờ.
Hôm nay không làm vườn nữa, cô nghĩ bụng, và quy kết việc không
có được niềm vui thích đó cho gã đàn ông cắm cảu và tay trợ lý mặt
lạnh như tiền của gã.
Cô tắt máy và vui vẻ đi ra cửa - lần nữa - với hình dung rằng sắp
được ăn tối cùng Brooks.
Nụ cười chào đón của cô biến thành nỗi lo lắng khi cô nhìn thấy
gương mặt anh.
“Anh đã không ngủ?”
“Bọn anh phải làm thêm nhiều thứ.”
“Trông anh rất mỏi mệt. Để em mang giúp đồ cho. Chỉ có hai người
mà anh mua nhiều thức ăn quá đấy.”
“Em biết người ta nói gì về món ăn Trung Quốc rồi mà.”
“Không hẳn vậy đâu. Nếu anh ăn uống phù hợp thì một tiếng sau
anh cũng chẳng đói. Em thấy anh mua cả pijin đi kèm nữa.”
“Thế à?”
“Bia Trung Quốc,” cô nói lúc dẫn anh đi vào. “Người nông dân
Trung Quốc biết nấu bia từ bảy ngàn năm trước Công nguyên.”
“Anh không nghĩ nhãn hiệu Zhujiang anh chọn loại lâu đời thế.”
“Đùa vậy thôi. Nó được sử dụng - không phải thứ bia anh mua nhé -
trong các nghi lễ. Nhưng phải đến tận thế kỷ mười bảy thì kỹ thuật nấu