phập phồng khi gã quát trợ lý của mình.
Cô hy vọng mình sẽ không phải gọi trợ giúp y tế hay nhà chức
trách.
Những gì cô muốn làm là kết thúc công việc của mình và dành chút
thời gian làm việc ngoài vườn. Những khó khăn của gã đàn ông này
không phải là của cô.
Lúc thời gian được một phút bốn mươi hai giây, Blake hậm hực trở
ra xe.
Abigail thở phào nhẹ nhõm khi gã trợ lý đánh tay lái một vòng ba
phần tư và phóng đi.
Họa vô đơn chí, cô nghĩ thầm. Liệu có buồn cười khi cô lại trở
thành nhân chứng của một vụ phạm tội, và một lần nữa là đối tượng
của những lời dọa dẫm và đe dọa?
Không, cô không tin vào số phận, và... dường như mặc dù vậy
nhưng số phận đã định sẵn là giày vò cuộc sống của cô, và dẫn dắt cô
vòng trở lại vị trí khởi đầu.
Đó là một điều cần suy nghĩ.
Cô nhìn vào công việc của mình và lại thở dài.
“Chị nghĩ chúng ta sẽ đi bộ một lát,” cô nói với Bert. “Chị cũng
chẳng còn bụng dạ nào làm việc giờ này cả.”
Tâm trạng của cô cân bằng lúc ra ngoài trời, bình tâm lại khi cô đi
bộ qua rừng cây, ngắm nhìn sự phát triển của các loài hoa dại, ngẫm
nghĩ về chỗ ngồi riêng tư của mình để ngắn cảnh đồi núi. Cô sẽ sớm
bắt tay vào tìm kiếm một băng ghế thích hợp.
Cô cảm thấy... hạnh phúc, cô nhận ra như vậy, khi nhận được một
tin nhắn từ Brooks.
Anh mua mấy món Trung Quốc nhé? Đừng nấu nướng. Có lẽ em
mệt rồi.
Cô ngẫm nghĩ rồi nhắn lại.
Em không mệt, nhưng em thích đồ ăn Trung Quốc. Cảm ơn anh.