một lời xin lỗi về việc sáng nay. Và cuối cùng, đề xuất của ông cũng là
lời mua chuộc, một kiểu dùng tiền đổi lấy việc tôi khai gian. Tôi tin
việc tìm cách mua chuộc nhân chứng trong một vụ điều tra hình sự là
hành vi có tội. Giải pháp đơn giản nhất, và chắc chắn và kết quả tốt
nhất cho ông, là cho tôi được nói không, xin cảm ơn. Và tạm biệt.”
Cô bước lùi lại, đóng cửa, vặn ổ khóa.
Gã giơ nắm tay đập đập cửa. Chuyện đó không làm cô ngạc nhiên,
Abigail nhận ra vậy. Con trai gã thừa hưởng đúng cái tính khí đồng
bóng và ảo tưởng quyền lực ấy. Tay đặt nhẹ lên báng súng, cô đi về
phía màn hình trong bếp, quan sát tay trợ lý cố gắng làm cho ông chủ
của mình bình tĩnh lại.
Cô không muốn gọi cho cảnh sát. Càng rắc rối, càng bị làm phiền,
càng hành xử kém.
Cô cũng hơi chấn động một chút, chẳng có gì phải xấu hổ khi thừa
nhận điều đó. Nhưng cô đã đương đầu với thái độ hăm dọa, những lời
dọa dẫm. Không hoảng loạn, cô tự nhủ, không mảy may muốn trốn
chạy.
Cô không tin vào số phận, không tin vào bất kỳ điều gì được cho là
đã định sẵn, nhưng nếu cô tin thì có lẽ - về mặt lý thuyết - cô đã vượt
qua được hai trải nghiệm, những gì gợi nhớ lại gã Ilya, và bây giờ là
nhớ về bố gã, để chứng tỏ với chính mình rằng cô có thể và sẽ vững
vàng.
Cô sẽ không trốn chạy nữa. Nếu cô tin vào số phận.
“Chúng ta sẽ cho hắn hai phút, tính từ bây giờ, để lấy lại chút bình
tĩnh và ra về. Nếu hắn không chịu, chúng ta sẽ lại ra đó.”
Nhưng lần này, cô quyết định cô sẽ cầm súng, chứ không phải để
trong bao.
Quyết ý như vậy, cô liền đặt hẹn giờ trên đồng hồ, và tiếp tục theo
dõi gã trên màn hình.
Huyết áp của gã chắc chắn ở cấp độ nguy hiểm, cô nghĩ, vì mặt gã
tím bầm, mắt gã lồi ra. Cô có thể nhìn rõ bộ ngực kềnh càng của gã