“Tôi không nghĩ vậy đâu, nhưng tôi tin chắc luật sư của ông sẽ phải
làm công việc của họ. Nếu mọi chuyện đã xong, tôi rất muốn các ông
về đi.”
“Cô chờ một phút thôi.” Blake bước tới, và Bert xù lên, gầm gừ.
“Ông đang làm chó của tôi khó chịu đấy,” Abigail nói lạnh tanh.
“Và nếu trợ lý của ông định rút súng, tôi sẽ thả chó. Tôi có thể quả
quyết với ông là nó di chuyển nhanh hơn anh ta kịp rút súng đấy. Và
tôi cũng có súng, như ông có thể thấy rất rõ. Tôi bắn không tệ đâu. Tôi
không thích người lạ đến nhà tôi, tìm cách hăm dọa và đe nẹt tôi. Tôi
không thích những bậc phụ huynh nuôi dạy những thằng con hung
hăng, ngỗ ngược.”
Giống Sergei Volkov, cô nghĩ thầm.
“Tôi không thích ông, ông Blake, và tôi đề nghị ông về lần cuối
cùng.”
“Tôi đến đây để giải quyết việc này với cô, để xin lỗi và thỏa thuận
chuyện đền bù vì đã gây khó chịu.”
“Đền bù?”
“Mười nghìn đô la. Một lời xin lỗi hào phóng về một tai nạn, một sự
hiểu nhầm.”
“Chắc chắn là vậy rồi,” Abigail đồng ý.
“Tiền là của cô, tiền mặt luôn, nếu cô đồng ý rằng thực ra đó chỉ là
chuyện hiểu nhầm.”
“Đề xuất của ông là tôi nhận mười nghìn đô la tiền mặt từ ông để
nói dối về những gì xảy ra ở đây đêm qua à?”
“Đừng cố chấp vậy. Đề xuất của tôi là cô nhận tiền trong chiếc cặp
mà trợ lý của tôi mang theo đây như một lời xin lỗi, và cô chỉ việc
đồng ý rằng những gì xảy ra ở đây là một sự hiểu nhầm. Tôi hứa với
cô thằng con trai tôi sẽ không bao giờ đặt chân lên đất của cô nữa.”
“Thứ nhất, lời nói của ông chẳng kiểm soát được cách ứng xử của
con trai ông. Thứ hai, sẽ phải là con trai ông, không phải ông, nợ tôi