“Nhưng chúng biết chú đã trúng đạn.” Ông dùng tay trái nắm chặt cổ
tay cô. “Rất tệ, Liz.”
“Chú sẽ không sao.” Nhưng cô không sao cầm được máu. Chiếc áo
sơ mi của cô đã ướt sũng, và máu vẫn đang chảy ra, phun như suối.
“Chúng ta sẽ gọi hỗ trợ.”
“Mất điện thoại rồi. Keegan, hắn có kết nối - lúc làm nhiệm vụ; hắn
được kết nối. Hắn di chuyển rất nhanh. Không biết còn ai khác nhúng
tay vào đâu. Không thể biết được. Không an toàn đâu cháu. Không an
toàn.”
“Chú phải nằm yên. Cháu phải cầm máu.” Ép chặt, cô tự nhủ. Ép
chặt hơn nữa.
“Chúng sẽ tìm cách hạ chú. Còn kế hoạch khác đấy. Không an toàn
đâu. Nghe này. Nghe chú này.” Các ngón tay ông bấu chặt vào cổ tay
cô. “Phải ra ngoài. Qua cửa sổ. Trèo xuống, nhảy xuống. Nhưng phải
thoát ra. Cháu chạy. Cháu trốn ngay.”
“Cháu sẽ không bỏ chú đâu.”
“Cháu phải đi. Lấy tiền của cháu. Đừng tin cảnh sát, không phải lúc
này. Còn nhiều kẻ nhúng tay đấy. Chắc chắn như vậy. Lấy tiền của
cháu đi, những gì cháu cần. Nhanh. Mẹ kiếp. Đi đi!”
Cô làm theo để ông lấy lại bình tĩnh. Nhưng cô sẽ không rời bỏ ông
ấy.
Cô nhét tiền vào túi, vài món quần áo vơ đại lấy, và laptop.
“Kia rồi. Chú đừng lo,” cô nói. “Sẽ có người đến.”
“Không, họ không đến đâu. Ruột chú bị bắn thủng rồi, Liz, mất
nhiều máu quá. Chú sẽ không qua được đâu. Chú không bảo vệ được
cháu. Cháu phải chạy đi. Cầm lấy khẩu súng thứ hai của chú - khẩu
súng giấu ở ống chân ấy. Lấy đi. Nếu có kẻ nhìn thấy cháu, đuổi theo
cháu, thì cứ sử dụng.”
“Đừng bắt cháu rời bỏ chú. Xin chú, cháu xin chú.” Cô áp mặt mình
vào mặt ông. Ông ấy rất lạnh. Quá lạnh.