một ít hoa không. Làm nhanh cho kịp đi.”
Ông gật đầu tán đồng, vẫn tiếp tục trò chuyện với vợ. “Ừ, con bé
thích lắm. Nó đang trên gác để thử đồ. Này, cho bọn trẻ nghe máy nào.
Có lẽ anh sẽ không kịp về nhà trước khi bọn trẻ lên giường hết rồi
đâu.”
Terry quay trở lại bếp, nghĩ bụng cô nên thử một ít nước sốt đo đỏ
kia, chỉ để biết chắc rằng món đó ổn. Khi cô vừa với lấy cái thìa, John
gọi to. “Giờ họ đang vào đây rồi.”
“Đã nhận.” Theo thói quen, một tay đặt lên vũ khí, Terry đi về phía
cửa gara, đợi có tín hiệu. Ba tiếng gõ nhanh, ba tiếng gõ chậm.
“Các anh vào chung vui đi. Chúng tôi vừa...”
Bill lao nhanh vào. “Chúng ta gặp rắc rối. John đâu?”
“Trong phòng khách. Chuyện...”
“Bill nghĩ anh ấy bị theo đuôi,” Keegan nói. “Nhân chứng đâu?”
“Cô bé...” Có gì đó không ổn. Có gì đó bất thường. “Các anh thông
báo chưa?” cô hỏi, và móc điện thoại ra.
Cô gần như tránh kịp cú đánh đầu tiên, vì thế nó trượt xuống thái
dương cô. Máu rỉ xuống mắt cô khi cô móc vũ khí, hét to báo hiệu cho
John.
“Khóa nòng kìa!”
Báng súng của Keegan nện mạnh vào gáy cô. Cô ngã xuống, đè lên
chiếc ghế đẩu khiến nó đổ loảng xoảng xuống sàn.
Vũ khí đã móc ra, John áp chặt người vào tường phòng khách. Ông
cần tiếp cận cầu thang, lên chỗ Liz.
“Đừng bắn hắn,” Keegan nói khẽ trong lúc nhét súng vào bao và lấy
súng của Terry. “Hãy nhớ, chúng ta không muốn hắn thủng lỗ nào trên
người cả.”
Bill gật đầu.
“Tôi hạ hắn rồi, John. Tôi hạ thằng khốn rồi. Terry bị hạ rồi! Cô ấy
bị hạ rồi,” Keegan đang thông báo. “Bảo vệ nhân chứng.”