“Cô nhắc lại, hôm nay là sinh nhật cháu. Không đời nào cô bỏ lỡ
món kem và bánh đâu. Chúng ta sẽ đợi những người khác rồi ăn,
nhưng cô nghĩ giờ cháu nên mở quà của mình đi.”
“Thật không ạ? Được như vậy chứ ạ?”
“Rõ ràng, thần đồng không hiểu hết sức mạnh của ngày sinh nhật
rồi. Đây này.” Terry đẩy hộp quà vào tay Elizabeth. “Mở quà cô tặng
đi. Cô đang rất mong nhìn xem cháu có thích không.”
“Cháu đã thích luôn rồi.” Và cô bắt đầu cẩn thận gỡ dây buộc.
“Tôi biết ngay mà. Con bé là người như vậy. Là người mà,” Terry
giải thích, “bỏ ra cả mười phút để mở một món quà chứ không xé toạc
ra.”
“Giấy bọc đẹp quá. Không biết là quà gì đây?”
“Cháu thử đoán luôn đi,” John bảo cô.
“Đúng là bất ngờ đấy ạ.” Sau khi gập giấy lại, Elizabeth mở nắp
hộp. Cô lấy ra một chiếc áo len mỏng có những diềm xếp nếp chạy
dọc đằng trước và những bông hoa tím xinh xinh rải đều khắp áo.
“Đẹp quá. Ôi, nó còn có sẵn luôn áo lót.”
“Nó không phải kiểu áo len của mẹ cháu,” Terry nói. “Cháu có thể
mặc với quần bò, hoặc mặc trùm bên ngoài áo sơ mi. Trông rất hợp
với cháu.”
Chưa có ai từng bảo trông cô hợp với những diềm xếp nếp và hoa
tím cả. “Cháu thích lắm. Thực sự rất thích. Cảm ơn cô rất nhiều.”
“Đến lượt chú. Chú phải nhờ vợ chú đi chọn thứ này đấy. Cho nên
nếu cháu không thích, cứ trách vợ chú nhé.”
“Vợ chú giúp chứ à? Cô ấy thật tốt. Chú phải cảm ơn cô giúp cháu
nhé.”
“Có lẽ cháu nên xem nó là gì trước đã.”
Bối rối, hồi hộp, Elizabeth luồn tay vào lớp giấy mỏng của chiếc
hộp nhỏ nhắn. Đôi khuyên tai gồm ba vòng bạc mỏng gắn kết lại nhờ
một viên ngọc nhỏ xíu.