“Ôi, tuyệt vời quá. Đẹp quá.”
“Chú biết cháu luôn đeo đồ trang sức vàng, nhưng cô Maddie nghĩ
có thể cháu thích thứ này.”
“Cháu thích lắm. Cháu rất thích chúng. Cháu chẳng có gì ngoài mấy
đồ trang sức dạng cài. Hôm trước cháu đã xỏ lỗ tai... mới hôm trước.
Đây là bộ khuyên tai thực sự đầu tiên của cháu đấy.”
“Chúc tuổi mười bảy vui vẻ, Liz.”
“Nào, thử cả đi,” Terry giục. “Cháu biết là cháu rất muốn thử mà.”
“Vâng. Không sao chứ ạ?”
“Sức mạnh ngày sinh nhật kia mà. Nào.”
“Cảm ơn cô chú.” Đầy phấn kích, cô ôm chầm lấy Terry. “Rất
nhiều. Cháu cảm ơn cô.” Rồi đến John. “Cháu rất vui. Cháu đã mười
bảy tuổi rồi.” Cô vơ lấy những món quà và chạy về phía cầu thang.
“Có kết quả rồi.” Terry thở dài. “Con bé đã ôm. Nó chưa bao giờ
ôm cả.”
“Chưa bao giờ làm thế. Tôi đưa số điện thoại an ninh cho mẹ nó.
Bảo bà ấy là chúng ta sẽ mua cho Liz một cái bánh nhân dịp sinh nhật,
và chúng ta sẽ thu xếp để đưa bà ấy tới đây. Bà ấy từ chối. Rất lịch
sự.”
“Một kẻ khốn lịch sự thì vẫn chỉ là kẻ khốn thôi. Tôi rất vui khi
chuyện này kết thúc cho con bé. Và cho cả chúng ta nữa. Nhưng tôi sẽ
rất nhớ con bé.”
“Tôi cũng vậy. Tôi sẽ gọi cho Maddie, cho bà ấy biết Liz thích cặp
khuyên tai.” Ông ấy nhìn giờ. “Tôi sẽ liên lạc, kiểm tra xem áng
chừng khi nào Cosgrove và Keegan đến. Tôi hy vọng nghe thông báo
giờ họ đang trên đường rồi.”
“Tôi đi dọn bàn, xem tôi có thể làm cho không khí ra dáng tiệc tùng
một chút không.”
Cô lấy đĩa và nghĩ đến cả hoa. “Này, John?” Vẻ khẩn trương, cô
tiến về phía phòng khác. “Xem liệu Cosgrove có thể dừng đâu đó, lựa