John nghe rõ tiếng Keegan át cả tiếng mưa, đang lặp lại rất nhanh
tình hình.
Và ông nghe thấy tiếng ván sàn cọt kẹt.
Ông nhô ra, vũ khí sẵn sàng. Ông nhìn thấy Bill đang tiến lại phía
mình, nhìn vào mắt anh ta ông nói. “Bỏ vũ khí xuống. Bỏ xuống!”
“Terry bị hạ rồi! Bọn kia đang tiếp cận cửa trước.”
“Bỏ vũ khí của anh xuống ngay!”
John nhìn Bill liếc về phía trái, bèn xoay người, thúc cùi chỏ về phía
sau trước lúc Keegan kịp ra đòn. John nhào sang phải thì Cosgrove nổ
súng. Viên đạn trúng sườn ông, rát bỏng. Nghĩ đến Elizabeth, ông bắn
trả lại trong lúc chạy nhanh về phía cầu thang. Một viên đạn nữa trúng
chân ông, nhưng ông vẫn không chậm chân. Ông thoáng thấy Keegan
chạy vào vị trí, liền vừa chạy vừa bắn.
Và ông bị thêm viên đạn thứ ba vào bụng.
Mắt ông tối sầm, nhưng ông vẫn cố di chuyển. Ông nhìn thấy
Elizabeth chạy ra khỏi phòng.
“Vào trong đi. Quay vào trong đi?”
Ông lảo đảo tiến tới, xô mạnh cô vào trong, khóa cửa lại rồi mới
khuỵu gối.
“Ôi trời ơi.” Cô vớ lấy chiếc áo vừa cởi ra, áp chặt nó lên bụng ông.
“Là bọn Cosgrove và Keegan.”
“Họ là cảnh sát cơ mà.”
“Có kẻ mua bọn họ rồi.” Răng nghiến chặt, ông đánh bạo nhìn vết
thương ở bụng, cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa. “Ôi, lạy Chúa.
Có lẽ bọn họ đều bị mua từ lâu rồi. Terry. Cô ấy bị hạ rồi. Có lẽ chết
rồi.”
“Không.”
“Chúng biết chú ở trong này cùng cháu, biết chú sẽ bắn bất kỳ kẻ
nào tìm cách lọt qua cửa.” Cho đến giờ ông vẫn cầm được súng.