“Không phải bắt. Đó là khuyên. Công việc của chú. Đừng để chú
thất bại. Đi đi. Đi ngay đi.”
“Cháu sẽ tìm người giúp.”
“Chạy đi. Đừng dừng lại. Đừng nhìn lại. Cửa... cửa sổ. Ngay đi.”
Ông đợi cô đến chỗ cửa sổ. “Đếm đến ba,” ông ra lệnh trong lúc bò
ra cửa. “Sau đó thì làm. Chú sẽ kìm chân chúng cho cháu.”
“Chú John!”
“Hãy khiến chú thấy tự hào, Liz. Đếm đi.”
Cô đếm, lách ra ngoài. Cô bám chặt lấy máng nước trong khi mưa
quất vào mặt cô. Cô không biết liệu cái máng có chịu được cô không,
nhưng cô không nghĩ thêm nữa. Rồi cô nghe thấy tiếng cả loạt đạn, và
trườn xuống như một con khỉ.
Tìm người giúp, cô tự nhủ, và bắt đầu chạy.
Cô chạy chưa được năm mươi thước thì căn nhà nổ tung phía sau
cô.