thêm cho tới khi Bill và vị cảnh sát mới muốn ăn, nhưng thực sự cô đã
làm rất nhiều, cho nên cô sẽ lấy một ít vào hộp cho John và Terry. Như
là một món quà sinh nhật tặng ngược, cô quyết định như vậy.
“Hỗ trợ tới rồi đây.”
Elizabeth quay lại trong khi đang với tay vào chạn lấy mấy chiếc
hộp có nắp đậy.
Terry đứng cười rạng rỡ cùng với một cái hộp bọc giấy hồng có
những sợi ruy băng thắt thành chiếc nơ màu trắng rất to. Bên cạnh cô
ấy, John cầm một túi quà nhỏ và một hộp bánh màu trắng.
“Cô chú... cô chú đem cả quà cho cháu.”
“Dĩ nhiên cô chú có quà cho cháu chứ. Là ngày sinh nhật của cháu
mà. Và chúng ta có cả bánh nữa.”
“Bánh ạ.”
John đặt cái hộp xuống bàn, mở nắp ra. “Bánh chocolate hai tầng
với kem bơ.”
“Cô chọn đấy,” Terry khoe. “Chúc mừng sinh nhật cháu, Liz.”
“Cảm ơn cô.” Chiếc bánh cũng nói lời cảm ơn, bằng dòng chữ kem
màu hồng hấp dẫn. Nó còn có những nụ hồng và những chiếc lá xanh
dìu dịu nữa.
“Không phải bánh cà rốt,” cô nói khẽ.
“Cá nhân cô không thích bất kỳ thứ bánh nào làm từ rau quả,” Terry
nói.
“Thực sự thì thứ đó rất ngon. Nhưng loại này ngon hơn nhiều. Loại
này trông... giống bánh sinh nhật thực sự. Rất đẹp.”
“Chúng ta phải để dành bụng cho món bánh và kem,” John nói.
“Sau bữa tối sinh nhật. Chúng ta định ăn pizza, nhưng cháu đã làm
món thịt viên, cho nên chúng ta thay đổi một chút.”
Mọi thứ thật tươi sáng, như thể mặt trời vừa bừng lên sau cơn mưa
xối xả. “Các cô chú sẽ ở lại đây chứ.”