thử nướng bánh cả. Chỉ nội việc chuẩn bị mì ống và thịt viên thôi cũng
đã đủ chật vật lắm rồi.
“Trời đất, món đó thơm thế.” Terry đứng sững giữa bếp, hít hà.
“Cháu khiến cô phải nghĩ đến chuyện học cách làm gì đó ngoài món
mì ống trộn pho mát rồi đấy.”
“Cháu thích làm món này, đặc biệt khi có gì đó mới. Cháu chưa bao
giờ làm thịt viên cả. Rất thú vị.”
“Chúng ta ai cũng có niềm vui riêng của mình mà cháu có thể để
một ít nước xốt và thịt viên vào hộp cho cô mang về nhà. Cô chỉ việc
cho thêm mì vào thôi. Cháu làm nhiều lắm.”
“Chà, Lynda thông báo bị ốm, cho nên cháu sẽ có chú Bill và Steve
Keegan. Cô cá là hai chú ấy sẽ gói mang về đấy.”
“Ôi. Cô Lynda lại bị ốm rồi.” Lệ thường thôi, Elizabeth nghĩ. Cô
luôn cảm thấy giật mình khi có gì đó thay đổi liên quan đến cô. “Cô có
biết chú Keegan?”
“Không nhiều. John thì có biết một chút. Chú ấy vào ngành được
năm năm rồi, Liz. Đừng lo.”
“Không, cháu không lo. Chỉ là cháu lại phải mất thêm chút thời gian
làm quen với người mới, cháu đoán vậy. Cũng chẳng sao. Cháu sẽ đọc
sách sau bữa tối, và có lẽ đi ngủ sớm.”
“Trong ngày sinh nhật của cháu ư?”
“Ôi.” Elizabeth hơi xúc động. “Cháu không ngờ cô nhớ đấy.”
“Ở đây thì cháu làm gì có bí mật.” Bật cười, Terry bước lại và hít hà
món nước xốt lần nữa. “Cô biết cháu thích đọc, nhưng lẽ nào cháu lại
không nghĩ ra gì khác thú vị hơn trong ngày sinh nhật của mình à?”
“Chưa nghĩ ra gì ạ.”
“Vậy cháu cần hỗ trợ rồi.” Cô ấy vỗ nhẹ lên vai Elizabeth trước khi
đi ra ngoài.
Đọc sách rất thú vị, Elizabeth tự nhủ. Cô kiểm tra thời gian biểu,
chẳng có gì làm thay đổi lịch trình cả. Món nước xốt có thể sôi liu riu