“Con nghĩ họ không gần gũi.” Ilya nhấp ly bia.
“Một người mẹ vẫn là một người mẹ thôi,” Mikhail khăng khăng.
“Ả phải biết con gái mình ở đâu, chúng ta có thể tóm bà ta,” Misha gợi
ý. “Trên đường bà ta tới bệnh viện. Chúng ta có thể... thuyết phục bà
ta cho chúng ta biết con bé ở đâu.”
“Nếu một người mẹ là một người mẹ thì ả sẽ không nói đâu.” Sergei
bắt đầu xếp thịt viên lên một cái đĩa khác. “Ả sẽ chết trước. Nếu ả
không phải là một người mẹ như vậy, và nếu thông tin của ta chúng
như thế thì có lẽ ả không hề biết. Chúng ta bắt ả, bọn họ sẽ chuyển con
bé đi, tăng cường người bảo vệ. Cho nên, chúng ta sẽ chỉ theo dõi kẻ
không hề là một người mẹ đó.”
“Trong nhà,” tay toán trưởng nói, “chẳng có gì của cô con gái ở bên
ngoài phòng ngủ cả. Và ở đó cũng chẳng có nhiều thứ. Có gì thì đều
đóng thùng cả. Giống như thể cất đi.”
“Các vị thấy rồi đấy.” Sergei gật đầu. “Ta có một cách khác, một
cách kết thúc vụ này và không để lại dấu vết gì. Dặn Yakov kiên nhẫn
thêm một thời gian nữa, Misha. Lần sau chúng ta mở tiệc, sẽ là để ăn
mừng nó trở về. Còn bây giờ...” lão nhấc đĩa lên, đầy ú ụ thịt viên và
xúc xích nóng, “ta ăn đã.”
***
Mùa hè trôi dần, Elizabeth luôn tự nhủ mình rằng nếu ở nhà, cô sẽ
ghi danh - chắc chắn như vậy - và sẽ chấp nhận chương trình học hè ở
bệnh viện. Nếu không, cô sẽ không làm việc gì khác với những việc cô
làm lúc này.
Nghiên cứu, đọc sách. Trừ ra giờ cô còn nghe nhạc, xem phim trên
DVD hoặc truyền hình của chương trình Buffy me Vampire Slayer phát
lại vào mùa hè, cô tin rằng mình đã bắt đầu học được tiếng lóng hiện
tại.
Khi nào có thể trở lại trường, cô có thể biết thêm vốn ngôn ngữ và
có thể hòa nhập tốt hơn.