Để tiếp tục bảo đảm an ninh cho mình, cô vẫn tập bắn. Cô cũng học
cách tự vệ và chơi poker.
Không có cách nào khiến Julie sống lại, và cứ dằn vặt rằng sẽ ra sao
nếu như thế này thế kia là điều rất vô nghĩa. Hay hơn cả là nhìn vào
những lợi thế của chính việc cô phải giam chân một chỗ dịp hè.
Cô sẽ chẳng bao giờ trở thành bác sĩ phẫu thuật.
Sẽ đến lúc cô lấy căn cước mới, có cuộc sống mới, và tìm cách phát
huy điều đó. Cô có thể học bất kỳ thứ gì cô muốn. Cô có cảm giác việc
xin vào FBI sẽ chỉ còn là một sớm một chiều, nhưng cô chưa dám hỏi.
Chuyện đó có thể rất ngốc nghếch, nhưng không biết rõ một câu trả lời
rành rẽ vẫn để lại chút hy vọng mong manh.
Cô quen với hoạt động đều đặn hằng ngày, càng thấy thoải mái với
việc đó.
Ngày sinh nhật của cô cũng không làm thay đổi lịch trình. Nó chỉ có
ý nghĩa rằng hôm nay cô đã mười bảy tuổi. Cô không hề cảm thấy gì
khác biệt, hay nhìn bất kỳ điều gì khác đi. Năm nay sẽ không có bữa
tối sinh nhật - món sườn nướng tái kèm rau cùng với chiếc bánh cà rốt
- cũng chẳng có khả năng nhận chiếc xe hơi mà mẹ cô đã hứa. Tùy
thuộc vào thành tích học tập và thái độ cư xử của cô, dĩ nhiên là như
vậy.
Nó chỉ là một ngày nữa, một ngày đến gần hơn với việc cô xuất
hiện ở tòa và những gì cô nghĩ là sự tự do.
Khi thấy cả Terry lẫn John đều không nhắc gì đến ngày sinh của
mình, cô chắc mẩm họ quên. Nói cho cùng, tại sao họ lại phải nhớ
chứ? Cô dành tặng mình món quà là một ngày không học hành nghiên
cứu gì cả, và quyết định sẽ làm một bữa tối đặc biệt - không phải sườn
nướng - để tự mình kỷ niệm riêng.
Trời mưa xối xả và tiếng sấm ùng oàng. Cô tự nhủ điều đó càng
giúp cho việc bếp núc thêm không khí gia đình hơn. Cô cân nhắc việc
nướng một chiếc bánh, nhưng có vẻ phải tự xoay xở. Cô chưa bao giờ