Mẹ cháu lựa chọn ứng viên tốt nhất và sắp xếp việc thụ tinh.” Cô
ngừng lại, nhìn xuống hai tay mình. “Cháu biết chuyện này nghe thế
nào.”
“Thật ư?” ông lầm bầm.
“Về mặt trí tuệ, cháu vượt xa kỳ vọng của mẹ. Sức khỏe cháu lúc
nào cũng tốt. Thể chất cháu rất khỏe. Nhưng mẹ cháu không thể gần
gũi được với cháu. Cái phần đó của quy trình đã không thành công.
Mẹ cháu luôn dành cho cháu sự chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, nơi ăn
chốn ở, nền giáo dục tốt nhất có thể. Nhưng mẹ cháu không thể yêu
thương cháu.”
Câu đó khiến tim gan ông nhói lên. “Sự thiếu hụt ở bà ấy.”
“Vâng. Và việc biết được cái phần thất bại đó càng làm cho mẹ
cháu khó cảm thấy hoặc thể hiện tình yêu thương. Cháu nghĩ, suốt một
thời gian dài, cháu bị trách cứ. Nhưng cháu biết điều đó là không
đúng. Cháu biết khi mẹ cháu rời xa cháu. Mẹ cháu rời xa cháu vì bà ấy
làm được như vậy, vì cháu tạo ra lựa chọn cho phép mẹ cháu bỏ đi.
Cháu có thể làm cho mẹ tự hào về cháu, tự hào về những gì bà ấy đạt
được ở cháu, nhưng cháu không bao giờ có thể làm cho mẹ yêu cháu.”
Ông không sao kìm được mình. Ông kéo cô sát lại mình, vuốt ve
mái tóc cô cho tới khi cô phát ra một hơi thở dài, dựa hẳn vào người
ông. “Cháu sẽ ổn thôi, Liz.”
“Cháu rất muốn vậy.”
Qua đỉnh đầu cô, ông bắt gặp đôi mắt Terry, thấy trong đó những
hạt lệ long lanh và cả niềm thương cảm. Thật tốt là cô ấy đã nghe
được, John nghĩ. Bởi vì cô bé được hai người quan tâm, và sẵn sàng
làm mọi thứ nếu cần để bảo đảm cho cô bé được ổn thỏa.
***
Sergei gặp em trai và cháu trai mình, cùng với Ilya và một trong
những toán trưởng đáng tin cậy nhất của lão. Bọn trẻ con nhào xuống