thể mua được những gì mình cần và không cảm thấy bị buộc phải hỏi
xin.”
“Cháu muốn có bao nhiêu?”
“Năm nghìn đô ạ.”
“Thế là rất nhiều tiền, Liz.”
“Không nhiều lắm đâu ạ. Cháu cần một máy tính mới, và những thứ
khác. Cháu muốn nghĩ về ngày mai hơn là hôm nay. Hôm nay vẫn chỉ
là hôm nay thôi.”
“Chú biết phải chờ đợi là rất khó chịu.”
“Chúng sẽ cố trì hoãn càng lâu càng tốt, hy vọng tìm ra cháu. Hoặc
hy vọng cháu sẽ mất can đảm. Nhưng chúng không thể trì hoãn mãi
được. Cháu phải nghĩ đến quãng đời còn lại của mình. Sẽ đi đến đâu,
cháu sẽ thế nào đây. Cháu muốn quay lại trường học. Cháu có ngân
quỹ học đại học chuyển giao được. Nhưng còn có những chi phí khác
nữa.”
“Để chú xem chú có thể làm gì được.”
Cô mỉm cười. “Cháu rất thích khi chú nói vậy. Với mẹ cháu thì lúc
nào cũng là có hoặc không. Mẹ cháu hiếm khi nói có lẽ, vì như thế
không dứt khoát. Chú nói chú sẽ xem có thể làm gì được, như thế
không phải là có lẽ, không phải là do dự. Như thế nghĩa là chú sẽ có
hành động gì đó. Chú sẽ cố gắng. Như thế tốt hơn nói không rất nhiều,
và gần như chính là nói có.”
“Đúng vậy.” Ông ngập ngừng một lúc. “Cháu chưa bao giờ nhắc
đến bố cả. Chú biết ông ấy chưa xuất hiện, nhưng trong tình hình
này...”
“Cháu không biết ông ấy là ai. Ông ấy là một người hiến tặng.”
“Người hiến tặng à?”
“Vâng. Khi mẹ cháu quyết định sinh con, muốn có trải nghiệm đó,
mẹ cháu đã xem xét rất nhiều người hiến tặng, cân nhắc phẩm chất của
họ. Đặc điểm thể chất, tiền sử y tế, lịch sử gia đình, trí tuệ và vân vân.