“Cháu đủ thông minh để tự tìm hiểu về chương trình này. Bọn cô đã
có một nhân chứng biết tuân thủ những chỉ dẫn an ninh.”
“Cháu đã làm theo chỉ dẫn của người khác cả đời mình rồi, cho nên
cháu đã quen với việc đó.”
“Ôi, Liz. Thật tệ.”
“Thật thụ động,” Elizabeth thở dài nói. “Cháu xin lỗi. Nhưng mấu
chốt là, bọn chúng sẽ không thôi lùng tìm cháu. Chúng tin vào việc trả
thù và ăn miếng trả miếng. Cháu biết các cô chú sẽ làm mọi việc có
thể để ngăn bọn chúng tìm ra cháu, nhưng cháu cần biết, nếu chuyện
tồi tệ nhất xảy ra, nếu chúng tìm ra cháu, cháu có thể chống lại.”
“Có nhiều cách chống lại chứ không chỉ với một khẩu súng.”
“Nhưng cô cũng mang một khẩu đấy thôi.”
“Hai.” Terry vỗ vỗ vào mắt cá chân. “Vũ khí dự phòng đã được phê
chuẩn. Nếu cháu muốn học cách bắn súng, John sẽ dạy cháu. Nhưng
còn nhiều cách khác nữa. Cô có thể dạy cháu một số thế võ tự vệ. Đối
kháng trực tiếp.”
Đầy vẻ tò mò, Elizabeth ngồi lên. “Đánh nhau thật ạ?”
“Cô nghĩ là những động tác tự vệ thì đúng hơn, nhưng, ờ, là đánh
trả.”
“Cháu rất muốn học. Cháu học nhanh lắm.”
“Bọn cô thấy điều đó rồi.”
John bước đến cánh cửa để ngỏ. “Năm giờ sáng. Sẵn sàng nhé.
Chúng ta được phép sử dụng sàn tập bắn.”
“Cảm ơn chú. Cảm ơn rất nhiều.”
“Terry?”
“Năm giờ. Buổi sáng. Trời ạ. Thôi đành vậy.”
***
Ba lần một tuần trước khi mặt trời mọc, John đưa cô xuống sàn tập
bắn dưới hầm. Cô dần quen với cảm giác của khẩu súng trong lòng