“Súng không nạp đạn đâu ạ,” Elizabeth nói nhanh.
“Tôi nhắc lại, vì Chúa.”
“Để cho cô chú một phút nhé, Liz.”
“Ồ. Được ạ.” Với thái độ miễn cưỡng hơn là cô nghĩ, cô trao khẩu
súng lại cho John. “Cháu sẽ ở trong phòng mình.”
“Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?” Terry chất vấn ngay khi Elizabeth
ra khỏi phòng.
“Con bé muốn học cách sử dụng súng.”
“Chà, tôi muốn George Clooney
trần truồng nằm trên giường của
tôi, nhưng tôi không tìm cách bắt cóc. Chưa hề.”
“Con bé gặp ác mộng, Terry.”
“Vớ vẩn.” Terry giật mạnh cửa tủ lạnh, lấy ra một lon Coke. “Tôi
xin lỗi, John, toàn bộ việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con bé. Nhưng
để nó nghịch vũ khí tác nghiệp của anh không phải là lời giải đâu.”
“Con bé lại nghĩ khác. Nó không muốn cảm thấy bất lực. Ai có thể
trách nó được chứ? Chúng ta có thể suốt ngày bảo nó rằng nó an toàn,
chúng ta sẽ bảo vệ nó, nhưng nó vẫn cảm thấy bất lực. Vấn đề không
phải là chúng ta nói gì với nó, mà là con bé cảm thấy như thế nào.”
“Tôi biết điều đó, John, tôi biết. Tôi hiểu con bé sợ, và nó thấy
chán. Chúng ta không thể thay đổi được điều đó, thực sự là không.”
“Cuộc sống của nó sẽ chẳng bao giờ như cũ được nữa, Terry, và
chúng ta không thể quên điều đó. Chúng ta không thể quên con bé
không chỉ là nhân chứng, nó còn là một cô bé mới lớn. Nếu học đúng
quy tắc an toàn và sử dụng súng ống đúng cách giúp cho nó, thì tôi sẽ
tán thành dạy cho nó. Bởi vì điều tối thiểu nó được hưởng là một giấc
ngủ ngon vào ban đêm.”
“Vớ vẩn,” Terry nhắc lại. “Được rồi, tôi hiểu. Tôi biết. Nhưng...”
“Nhưng?”
“Tôi đang suy nghĩ.”