“Chú là một người đàn ông rất vững vàng,” Elizabeth nói. “Hấp dẫn
về hình thức. Chú tốt bụng và có thế giới quan rộng, nhiều thứ quan
tâm. Và thực tế chú làm công việc quyền lực, mang vũ khí, cũng có
thể hấp dẫn một phụ nữ về mặt bản năng.”
Mắt ông như cười giễu cô. “Cháu chẳng hề giống ai cả, Liz ạ.”
“Cháu lại mong được như vậy.”
“Đừng. Cháu là một cô gái cá tính, thông minh phát sợ, can đảm,
nhân hậu - và cháu cũng có rất nhiều mối quan tâm. Chú không theo
đuổi được nhiều thứ. Khoa học, thực thi pháp luật, sức khỏe và dinh
dưỡng, âm nhạc, sách vở, giờ là nấu ăn. Ai biết tiếp theo sẽ là gì nữa?”
“Chú dạy cháu sử dụng súng được không?”
Ông hạ cốc cà phê xuống. “Ý tưởng đó từ đâu vậy?”
“Có thể là một trong những mối quan tâm đa dạng của cháu.”
“Liz.”
“Cháu vẫn thường gặp ác mộng.”
“Ôi, cháu yêu.” Ông ấy đặt một tay lên tay cô. “Kể chú nghe đi.”
“Cháu vẫn mơ về cái đêm đó. Cháu biết đó là một phản ứng bình
thường, một phản ứng tất yếu.”
“Điều đó không làm cho mọi việc dễ dàng hơn.”
“Không hề.” Cô trân trân nhìn cuốn sách dạy nấu ăn, băn khoăn
không biết thế giới của mình có trở lại đơn giản như việc chế biến
món ăn không.
“Và cháu mơ thấy mọi việc tiếp diễn, phải nhận diện những kẻ tình
nghi. Chỉ có gã nhìn cháu, Korotkii ấy. Cháu biết gã nhìn cháu, bởi vì
gã mỉm cười. Và gã thò tay ra sau lưng, giống như gã đã làm cái buổi
tối hôm đó. Mọi thứ chậm lại khi gã rút súng ra. Không ai phản ứng
lại. Gã bắn cháu xuyên qua lớp kính.”
“Gã không hề nhìn thấy cháu, Liz.”
“Cháu biết. Điều đó hợp lý và logic. Nhưng đây lại là nỗi sợ hãi và
cảm xúc - nỗi sợ và cảm xúc tiềm thức. Cháu cố gắng chế ngự nó, cố