để phòng vệ - Elizabeth bắt đầu thử nấu ăn. Thực đơn thì cứ theo công
thức mà làm. Gian bếp trở thành một dạng phòng thí nghiệm.
Và nhờ thử nghiệm, cô tìm thấy sự ham thích. Cô thích việc chặt
thịt và đảo thức ăn, mùi hương, các hỗn hợp.
“Thực đơn có gì nào?”
Ngồi bên bàn, Elizabeth ngước lên nhìn John bước vào. “Cháu nghĩ
cháu có thể thử món gà rang khô này.”
“Nghe được đấy.” Ông tự rót cà phê cho mình. “Vợ chú làm món
rang khô để lừa bọn trẻ con ăn nhiều rau.”
Cô biết ông ấy và vợ, Maddie, có hai con. Một cậu bé bảy tuổi,
Maxfield, đặt tên theo họa sĩ Maxfield Parrish, và Emily - theo Emily
Bronte - lên năm.
Ông ấy đã cho cô xem ảnh, mấy tấm ảnh trong ví ông ấy, và kể cô
nghe những câu chuyện buồn cười về bọn trẻ.
Để thân tình, cô hiểu như vậy. Và đúng như vậy, nhưng điều đó
cũng khiến cô nhận ra chẳng hề có những câu chuyện buồn cười về cô
lúc còn bé.
“Các em ấy có lo lắng về chú không? Vì làm trong lực lượng hành
pháp ấy?”
“Max và Em hả? Chúng còn nhỏ nên chưa biết lo. Chúng biết chú
truy lùng bọn xấu, và cho đến giờ thì chuyện đó vẫn ổn. Còn Maddie
hả?” Ông ngồi xuống cùng với cốc cà phê. “Ờ, thỉnh thoảng. Là một
phần trong hành trang rồi. Và có thể điều đó rất khó khăn với cô ấy,
giờ làm việc kéo dài, thời gian vắng nhà nữa.”
“Chú nói cô là một thư ký tòa án nhỉ.”
“Ờ, cho đến khi Max ra đời. Ngày đẹp nhất trong đời chú, cái ngày
ở tòa án ấy. Chú gần như chẳng nhớ nổi tên mình khi cô ấy ngồi ở đó.
Người phụ nữ xinh đẹp nhất chú từng gặp. Chú chả hiểu làm sao chú
lại có đủ may mắn để rủ cô ấy hẹn hò với chú, rồi lại còn cưới chú
nữa.”