“Bố nói là để mắt đến nó, theo sát nó cho tới khi có thể trừng phạt
nó về tội ăn cắp.” Ilya nhích tới, giật phắt cặp kính của mình. “Con sẽ
đích thân chặt tay nó vì tội ăn cắp của gia đình. Bố đã cho nó mọi thứ,
nhưng nó chỉ biết đòi hỏi thêm. Nhiều tiền, nhiều ma túy, nhiều đàn
bà, nhiều thứ để khoe. Thằng anh họ của con đấy. Tham lam.” Gã rít
lên những lời nói về kẻ phản bội. “Nó nhổ vào mặt chúng ta, hết lần
này đến lần khác. Bố đã rất tốt với nó, bố ạ.”
“Cháu họ của mẹ con. Bố nỡ nào lại không hết lòng? Nhưng bố đã
rất hy vọng.”
“Bố cho nó nhập hội, nó và Yakov.”
“Và thằng Yakov đã chứng tỏ nó xứng đáng với món quà đó. Còn
Alexi?” Sergei nhún vai. “Cứt gà,” lão nói với nụ cười nhếch lên. “Giờ
thì nó sẽ là phân bón. Ma túy. Nó chết vì thứ đó. Đây là lý do vì sao bố
rất nghiêm khắc với con và các chị. Ma túy chỉ là thứ để kinh doanh.
Vì ma túy - đó chính là gốc rễ - nó ăn cắp của chúng ta, phản bội
chúng ta và dòng máu của chính nó.”
“Giá như con biết, con đã có mặt ở đó, để chứng kiến nó cầu xin
như một con đàn bà. Để chứng kiến nó chết.”
“Thông tin nó bị bắt, và thỏa thuận thằng khốn đó đưa ra với cảnh
sát, chỉ đến tai chúng ta vào đúng đêm đó. Cần phải giải quyết nó thật
nhanh. Bố phái Yakov và Yegor tới kiểm tra nhà nó, xem nó có ở đó
không. Cho nên có lẽ nó bị giải quyết quá nhanh. Phạm ngay phải sai
lầm, như dân Mỹ vẫn nói. Trước giờ con đâu có giao hảo với Alexi.
Gu của nó lúc nào cũng kém xa con.”
“Lẽ ra con đã ở đó,” Ilya nhắc lại. “Và con bé, cô ta thật hấp dẫn.
Tươi trẻ, chưa hư hỏng. Buồn. Một chút buồn. Con thích cô ta.”
“Còn vô khối đứa khác mà. Con bé chết chắc rồi. Giờ con sẽ ở lại
ăn tối. Việc đó làm mẹ con vui đấy, cả bố nữa.”
“Vâng.”