Nhưng cuối cùng, khi lão có con trai, chẳng còn tí nước mắt nào
nữa. Niềm sung sướng đó, sự ngạc nhiên và tự hào đó, quá sâu xa đến
không thể chảy nước mắt.
Con cái lão, tình yêu và hoài bão lão dành cho chúng, đã khiến lão
quyết định di cư sang Mỹ. Ở đó, lão có thể tặng cho chúng những cơ
hội, với một cuộc sống giàu sang hơn.
Và lão cho rằng đã đến lúc bành trướng.
Lão chứng kiến đứa con lớn kết hôn với một chàng luật sư, và lão
đã được bế đứa cháu đầu tiên. Và đã khóc. Lão gây dựng cho con gái
thứ hai - họa sĩ của lão, đứa mơ mộng của lão - xưởng nghệ thuật
riêng.
Nhưng con trai lão, à, thằng con lão, doanh nhân của lão với tấm
bằng của Đại học Chicago, đó mới là di sản của lão. Con trai lão thông
minh, khỏe mạnh, nhạy bén, và máu lạnh.
Mọi hy vọng và thèm khát của gã thiếu niên ở khu ổ chuột Moscow
được hiện thực hóa trong đứa con trai.
Giờ lão làm việc trong khu vườn râm mát tại điền trang ở Gold
Coast của mình, đang đợi Ilya đến. Sergei là một người đàn ông rắn
rỏi và điển trai với những lọn bạc điểm trên mái tóc đen, đôi lông mày
đen rậm bên trên cặp mắt màu mã não. Lão giữ cho thân hình rắn chắc
và thỏa mãn được cả vợ, bồ và thỉnh thoảng là mấy ả gái làng chơi.
Những khu vườn của lão là niềm tự hào nữa. Dĩ nhiên, lão có thuê
người làm vườn và cả lao công, nhưng mỗi tuần lão vẫn dành ra nhiều
giờ làm những việc lặt vặt, đào bới đất, trồng một giống mới nào đó
bằng chính từ bàn tay mình.
Nếu không trở thành một bố già, Sergei tin lão có thể sống một cuộc
sống hạnh phúc, rất giản dị của một người làm vườn.
Mặc chiếc quần cộc thùng thình, những hình xăm ngôi sao trên đầu
gối lão vấy đầy đất và phân phủ cho cây mới trồng, lão cứ tiếp tục đào
bới nhưng vẫn nghe rõ tiếng con trai lại gần.