“Để cô dẫn đường và chỉ cho cháu phòng cháu nhé,” Terry gợi ý, và
Elizabeth chưa kịp đồng ý hay phản đối thì Terry đã nhấc va li của cô
lên và bước ra.
“Con bé trẻ hơn tôi hình dung,” Bill nhận xét.
“Con bé mệt mỏi, vẫn còn hơi thảng thốt. Nhưng con bé rất vững
vàng. Nó chịu được suốt hai tiếng với Pomeroy mà không hề lóng
ngóng. Hội đồng xét xử sẽ rất quý nó cho mà xem.”
“Một cô bé vị thành niên hạ gục nhà Volkov.” Bill lắc đầu. “Không
thể tin được.”
***
Selgei Volkov đang rất sung mãn, một quý ông giàu có xuất thân từ
nghèo hèn. Mới lên mười, lão đã là một thằng trộm cắp có số má biết
tường tận mọi ngóc ngách, hang hốc ở cái khu ổ chuột tởm lợm của
mình tại Moscow. Tay lão nhuốm máu lần đầu năm mười ba tuổi, đâm
thủng ruột nạn nhân bằng một con dao dã chiến Mỹ. Con dao đó lão
đã thó được từ một địch thủ bị lão bẻ gãy tay, một thằng nhóc mười
sáu tuổi ranh như quỷ. Lão vẫn còn giữ con dao ấy.
Lão trưởng thành qua hết các phẩm cấp của hệ thống bratva
Moscow, trở thành toán trưởng khi chưa đầy mười tám tuổi.
Tham vọng của lão leo cao nữa cho tới khi, cùng với em trai mình
là Mikhail, lão tiếp quản bratva bằng một cuộc đảo chính đẫm máu,
tàn bạo ngay khi Liên Xô tan rã. Theo tư duy của Sergei, đó là thời
khắc của vận hội và thay đổi.
Lão kết hôn với một phụ nữ có khuôn mặt đáng yêu và có khiếu
thẩm mỹ với những thứ đẹp đẽ. Bà ta sinh cho lão hai cô con gái, và
lão rất ngạc nhiên rằng lão vô cùng yêu thương chúng ngay từ lúc
chúng mới chào đời. Lão đã khóc khi lão bế con lần đầu tiên, vô cùng
sung sướng, ngạc nhiên và tự hào.