“Tốt lắm. Cháu làm rất tốt, Elizabeth. Chúng ta sẽ bắt giữ những
người này. Có thể cần cháu phải nhận dạng chúng lần nữa, xếp hàng
ra. Chúng sẽ không thể nhìn thấy cháu.”
“Vâng, cháu biết.”
“Lời khai của cháu sẽ giúp tống những kẻ rất nguy hiểm vào tù.
Văn phòng Biện lý rất biết ơn cháu.”
“Không có gì ạ.”
Ông ấy mỉm cười trước câu đó. “Chúng ta sẽ nói chuyện nữa.
Chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều trong mấy tuần tới. Nếu cháu cần
bất kỳ điều gì, Elizabeth, bất kỳ điều gì, một cảnh sát Tư pháp sẽ thực
hiện cho cháu, hoặc cháu có thể liên hệ với chú. Các chú muốn cháu
thấy thoải mái nhất có thể.”
“Cảm ơn các chú.”
Sự căng thẳng mà cô không hề nhận thấy tan biến khi ông ấy rời đi.
Cũng giống như Terry đã làm lúc trước, Griffith ngồi lên tay ghế
của cô. “Ông ấy phải nghiêm nghị với em vì mọi việc sẽ rất khó khăn.
Những gì em phải làm, những gì nhóm bào chữa sẽ làm để bác bỏ lời
chứng của em. Đó sẽ là một con đường rất không dễ dàng.”
“Em biết. Chị vẫn tham gia điều tra chứ?”
“Đây là cuộc phối hợp điều tra, vì chính chú Riley và chị thúc đẩy
nó. Đây là vụ việc cấp liên bang, nhưng chúng ta vẫn phải vào cuộc
thôi. Em sẽ trụ được chứ?”
“Em ổn. Mọi người đều rất quan tâm. Cảm ơn chị đã lấy đồ đạc cho
em.”
“Không có gì đâu em. Em còn cần gì nữa không?”
“Em cần laptop. Lẽ ra em nên nhờ chị từ trước, nhưng em nghĩ
không ra.”
“Em sẽ không thể gửi mail cho bất kỳ ai, không vào các nhóm trò
chuyện trên mạng, không đăng tải gì.”