nhận định của cháu nữa. Nhưng thị lực và thính lực của cháu thì
không.”
Pomeroy gật đầu với một người cùng đi với ông ấy. Người này
bước tới, đặt vài tấm ảnh lên bàn.
“Em có nhận ra ai trong số những người này không?” anh ta hỏi cô.
“Có.” Cô chỉ một người ở góc bên phải của xấp ảnh. “Đó là Yakov
Korotkii. Đó là kẻ đã bắn Alex, sau đó là Julie. Trong ảnh tóc gã dài
hơn.”
“Cháu có biết người này không?” Pomeroy hỏi cô. “Cháu đã gặp
người này từ trước chưa?”
“Cháu chưa bao giờ gặp gã. Cháu chỉ nhận thấy gã, và chỉ mới đêm
qua, khi gã bắn Alex và Julie.”
“Được rồi.” Pomeroy nhặt số ảnh lên, và người kia lại đặt một xấp
khác xuống. “Em có nhận ra người nào ở đây không?”
“Người này. Bọn họ gọi gã là Yegor. Cháu không biết tên đầy đủ
của gã. Gã đi cùng Korotkii. Gã giữ tay Alex, sau đó đạp anh ta quỳ
xuống.”
“Một lần nữa nhé.” Những tấm ảnh được bỏ đi, những tấm khác
được trải xuống.
“Kia là Ilya.” Vì hai môi cô run run, nên cô phải mím chặt lại. “Ilya
Volkov. Anh ta vào sau... sau khi Julie và Alex đã chết. Chỉ vài phút
sau đó. Anh ta rất tức giận. Anh ta nói bằng tiếng Nga.”
“Làm sao cháu biết anh ta tức giận?”
“Cháu nói được tiếng Nga, không thạo lắm. Bọn họ nói... đây là lời
dịch nhé. Như thế có được không ạ?”
“Được.”
Cô hít một hơi, nhắc lại cuộc trò chuyện.
“Rồi cháu bỏ chạy. Cháu biết bọn họ bắt đầu lùng tìm cháu, và nếu
họ tìm thấy cháu, họ sẽ giết cháu vì cháu đã nhìn thấy hết. Khi cháu
ngừng chạy, cháu gọi cho 911.”