“Phân gà,” Sergei nói. “Thứ đó rẻ tiền, dễ kiếm, và làm cho cây cối
rất thích.”
Khó chịu, lúc nào cũng vậy, trước cao thủ thích bẩn thỉu của bố
mình, Ilya lắc lắc đầu. “Và ngửi toàn mùi cứt gà.”
“Một cái giá nho nhỏ phải trả thôi mà. Mấy khóm ngọc trâm của bố
rất thích, con thấy kia không? Khóm phế thảo sắp nở hoa đến nơi rồi.
Có rất nhiều bí mật trong những chỗ râm mát và tối tăm.” Sergei nhìn
lên, hơi nheo mắt. “Thế nào. Tìm được con bé chưa?”
“Vẫn chưa. Nhưng sẽ thấy thôi. Con đã cho người kiểm tra ở
Harvard. Chúng ta sẽ sớm tìm ra tên nó, và từ đó, chúng ta sẽ tóm
được nó.”
“Đàn bà luôn dối trá, Ilya.”
“Con không nghĩ nó nói dối vụ này. Nó học y ở đó, và có vẻ không
thích. Mẹ nó, một bác sĩ phẫu thuật, sống tại Chicago này. Con tin chi
tiết này cũng đúng. Chúng ta đang tìm kiếm bà mẹ.” Ilya khom người
xuống. “Con sẽ không vào tù đâu.”
“Không, con sẽ không vào tù. Yakov cũng vậy. Bố cũng đang tìm
những lối khác nữa. Nhưng bố không hài lòng vì một toán trưởng của
ta hiện đang bị giam?”
“Anh ta sẽ không hé răng đâu.”
“Chuyện này không làm bố lo. Nó sẽ chẳng nói gì cả, giống như
Yegor sẽ không nói gì. Cảnh sát Mỹ thì sao? Là cứt.” Lão ví họ như
những thứ rác rưởi cùng với một động tác phẩy tay. “Chúng sẽ chẳng
bao giờ phá được những thứ như thế này. Chúng cũng không làm gì
được con nếu chúng ta không thuyết phục được thẩm phán về chuyện
bảo lãnh. Nhưng con bé này, nó làm bố thấy lo. Bố rất lo, Ilya, rằng
con bé vẫn còn sống đâu đó. Bố lo rằng Yakov không biết rằng con bé
và ai đó khác đã có mặt ở chỗ đó.”
“Nếu con không bị chậm lại thì con cũng đã có mặt ở đó, và sẽ ngăn
được mọi việc. Lúc đó dù cũng chẳng còn nhân chứng nữa.”
“Chuyện liên lạc là cả một vấn đề đấy. Kiểu gì cũng phải xem lại.”