6
Hai tuần trôi qua, rồi lại bắt đầu tuần mới. Số lần Elizabeth được
phép rời khỏi căn nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và không bao giờ đi
một mình cả.
Cô không bao giờ một mình.
Cô, vốn từng mong mỏi có người bầu bạn, giờ đây lại thấy việc
thiếu đi sự cô quạnh còn khổ sở hơn khi chỉ có bốn bức tường vây
quanh.
Cô đã có laptop. Họ chặn không cho cô dùng mail và chat. Để cho
đỡ chán và vì tò mò, cô đã hack qua tường lửa. Dù không định liên lạc
với ai, nhưng việc đó cho cô cảm giác có thành tích.
Cô giữ riêng thắng lợi nho nhỏ đó cho mình.
Cô gặp nhiều ác mộng, và cũng chẳng hề nói ra.
Họ mang cho cô một ít sách và đĩa CD nhạc. Cô chỉ cần đề nghị.
Việc thỏa thuê ngốn tiểu thuyết bình dân và thứ âm nhạc mẹ cô cực
lực phản đối lẽ ra phải giúp cô có cảm giác được tự do. Thay vào đó,
nó chỉ càng cho thấy rõ cô thiếu rất nhiều, và cô biết quá ít ỏi về thế
giới thật.
Mẹ cô chẳng hề xuất hiện.
Sáng sáng John và Terry đổi ca đêm, và mỗi buổi chiều Bill và
Lynda lại thay họ. Thỉnh thoảng họ tự nấu ăn; bữa sáng dường như là
đặc sản của John. Nhưng phần lớn thời gian, họ mua sẵn. Pizza hoặc
bánh kẹp, gà rán hoặc đồ ăn Tàu. Cảm giác mình có lỗi và một phần