gắng để mình bận rộn.”
“Tại sao chú lại không thử liên lạc với mẹ cháu nhỉ? Tại sao chứ?”
Vẻ hoang mang hiện rõ khiến ông làm một tiếng chửi thề lại. “Cháu
biết là các chú có một bác sĩ tâm lý cho cháu. Cháu từng bảo không
muốn nói chuyện với bác sĩ, nhưng...”
“Cháu vẫn không muốn. Có ích gì đâu chứ? Cháu hiểu chuyện gì
đang xảy ra và tại sao. Cháu biết đó là một quá trình trí não cháu phải
trải qua. Nhưng gã giết cháu, chú hiểu không. Hoặc ở ngôi nhà ấy bởi
vì trong mơ gã tìm thấy cháu, hoặc tại chỗ nhận diện bởi vì gã nhìn
xuyên được qua kính. Cháu sợ gã sẽ tìm thấy cháu, gã sẽ nhìn thấy
cháu, gã sẽ giết cháu. Và cháu cảm thấy bất lực. Cháu không có sức
mạnh, không có vũ khí. Cháu không thể tự vệ. Cháu muốn có thể tự
bảo vệ mình. Cháu không muốn mình bất lực.”
“Và cháu nghĩ học bắn súng sẽ giúp cháu cảm thấy an tâm hơn, đỡ
mong manh hơn?”
“Cháu nghĩ đó là một đáp án.”
“Vậy chú sẽ dạy cháu.” Ông ấy lấy vũ khí ra, tháo hộp đạn đặt sang
một bên. “Đây là một khẩu Glock 19. Loại tiêu chuẩn. Ổ đạn mười
lăm viên.”
Elizabeth đón lấy khẩu súng. “Được làm từ polyme tổng hợp. Cháu
đã tìm hiểu về nó.”
“Chú cũng đoán thế.”
“Nó không nặng như cháu nghĩ. Nhưng nó chưa lắp đạn, cho nên
chỗ đó cũng chiếm trọng lượng đáng kể.”
“Hiện giờ chúng ta sẽ để súng không nạp đạn. Hãy nói về vấn đề an
toàn trước.”
Cô ngước lên, nhìn vào mắt ông. “Được ạ.”
Sau một vài quy tắc cơ bản, ông bảo cô đứng lên, chỉ cho cô cách
ngắm, cách nắm chắc súng.
Rồi Terry bước vào. “Lạy Chúa, John.”