“Tốt, hãy cứ làm việc đó. Tôi sẽ thử thuyết phục cả sếp nữa. Tôi
muốn một sự phê chuẩn chính thức để sử dụng sàn tập bắn.”
“Cứ mơ đi. Có thể như thế hữu ích đấy.”
John mỉm cười và đi vào phòng bên cạnh, móc điện thoại của mình
ra.
Terry thở hắt một hơi. Sau một lúc cân nhắc, cô lấy ra một lon Coke
thứ hai, rồi đi lên gác tới phòng Elizabeth. Cô gõ cửa.
“Mời vào.”
“Nghịch súng lúc nào cũng khiến cô khát khô.” Terry bước lại bên
giường nơi Elizabeth ngồi, đưa cho cô lon Coke.
“Cháu hy vọng cô không giận chú John. Đó là lỗi của cháu.”
“Cô có giận đâu.” Terry ngồi xuống cạnh cô bé. “Việc đó khiến cô
hơi bất ngờ, có vậy thôi. John kể với cô rằng cháu hay gặp ác mộng.
Cháu sợ. Cô có thể bảo cháu đừng như vậy, nhưng sự thật là, ở địa vị
cháu, cô cũng sợ.”
“Cháu không thể làm gì. Trong những cơn ác mộng, cháu không thể
làm gì, cho nên gã cũng giết cháu. Cháu muốn học cách tự chăm sóc
mình. Các cô chú không phải lúc nào cũng có mặt. Cô và chú John
hay chú Bill và cô Lynda. Hay bất kỳ ai người ta cử đến. Sẽ có ngày
các cô chú không có mặt, và cháu phải biết mình có thể tự lo cho bản
thân. Mẹ cháu sẽ không đến.”
“Cháu không hiểu...”
“Cháu rất hiểu.” Cô nói rất bình tĩnh, không hề có cảm xúc, ngạc
nhiên là mình lại thấy bình tĩnh và vô cảm. “Khi nào đến lúc các cô
chú chuyển chỗ cho cháu, hãy cho cháu một nhân dạng mới, bà ấy sẽ
không đi cùng cháu đâu. Cuộc sống của bà ấy ở đây, sự nghiệp của bà
ấy. Cháu sắp mười bảy rồi. Cháu có thể nộp đơn xin sống tự lập nếu
cần. Cháu sẽ làm vậy. Khi cháu mười tám tuổi, cháu sẽ có một ít tiền
từ quỹ tín thác của cháu. Và có thêm nữa khi cháu hai mươi mốt. Cháu
có thể học tập, và cháu có thể làm việc. Giờ cháu biết nấu ăn một chút
rồi. Nhưng cháu không thể tự vệ nếu có chuyện gì đó xảy ra.”