Chỉ một hoặc hai tuần nữa, Ty sẽ lại vớ lấy một chai Rebel Yell, và
rồi tất cả mọi việc lại đâu vào đấy.
Brooks ngồi trong quầy mà anh ưa thích tại quán Lindy’s Café and
Emporium, nghiền ngẫm về tình hình trong khi ăn bữa sáng.
Không ai rán trứng, thịt xông khói cùng thịt rán được như Lindy,
nhưng mỡ và món nghiền cũng chẳng làm Brooks phấn khởi.
Sáu tháng trước anh trở lại Bickford để nhận nhiệm vụ cảnh sát
trưởng sau khi cha anh bị đột quỵ. Ông Loren Gleason - người đã cố
gắng dạy Ty và Crew, và gần như tất cả những học sinh trung học khác
những điều kỳ bí của môn đại số - đã phục hồi. Và với chế độ dinh
dưỡng và tập luyện mà mẹ của Brooks đặt ra cho người đàn ông tội
nghiệp, ông ấy đã khỏe hơn hẳn so với trước.
Thế nhưng, biến cố cũng khiến Brooks bàng hoàng, và cần đến gia
đình. Vậy là sau một thập niên ở Little Rock, một thập niên làm việc ở
Sở cảnh sát Little Rock, năm năm nữa với tư cách thanh tra, anh đã
gác lại công việc chuyên môn và chấp nhận vị trí cảnh sát trưởng mới
bị bỏ trống gần đây.
Đáng nói là được về nhà cũng rất tốt. Anh không hề biết rằng mình
nhớ nhà nhiều đến thế nào cho tới khi anh chuyển hẳn về đó. Anh
cũng nghĩ rằng có lẽ anh sẽ nói điều tương tự về Little Rock, nếu có
dịp quay lại đó, nhưng giờ thì Bickford rất hợp với anh. Rất tuyệt diệu.
Thậm chí khi công việc chán chết.
Anh rất thích ngồi ăn sáng một hoặc hai lần mỗi tuần tại quán
Lindy, thích cảnh núi đồi bên ngoài cửa sổ văn phòng và sự ổn định
của công việc.
Anh thích thị trấn, những nghệ sĩ, những thợ gốm, thợ dệt, nhạc sĩ -
những nhà du già, đồng cốt, và tất cả các cửa hàng, tiệm ăn và quán
rượu thu hút du khách đến để thử các sản phẩm.
Những thanh niên hippie đến và định cư ở đây từ những năm sáu
mươi - Chúa mới biết tại sao mẹ anh, người đổi tên của mình từ May
Ellen thành Sunshine, hay còn gọi là Sunny, đại từ Pennsylvania,