“Ồ, tốt đấy. Đây đúng là chuyện hay đáng phải ngồi xuống kể tường
tận rồi.” Bà ngồi xuống bên bàn ăn, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh. “Mẹ
háo hức muốn nghe chuyện đó. Cô ấy thế nào?”
“Mới đầu con phải nói là cô ấy ăn nói có hơi thô, cộc lốc và không
thân thiện, nhưng thêm một chút cởi mở, con cho là mọi chuyện chỉ là
vụng về trong giao tiếp thôi.”
“Tội nghiệp.”
“Cái cô nàng tội nghiệp đó còn mang theo cả một khẩu Glock bên
hông lúc đi siêu thị cơ.”
“Súng à? Khi người ta nhận ra rằng đeo vũ khí đi lại chính là đề
nghị...”
Bà ngừng lại khi anh đập nhẹ một ngón tay lên môi bà.
“Con biết cảm giác của mẹ về súng ống, chuyện kiểm soát súng và
những gì mẹ xem như là tình trạng xiên xẹo của Tu chính án thứ
hai
.”
Bà nhún vai, hậm hực, “Nhắc lại chuyện đó chẳng thừa đâu. Nhưng
mà tiếp tục đi nào.”
Anh kể cho bà về chuyện ở siêu thị, rồi đến nhà cô, con chó, những
ổ khóa. Lúc anh phải xem xét giấy phép của cô, và số súng có đăng ký
mà cô sử dụng, Sunny quyết định uống thêm chai bia thứ hai vì câu
chuyện này.
“Cô ấy sợ gì nhỉ?”
“Mẹ cũng thấy thế à? Chính xác. Đó là điều con muốn biết. Là cảnh
sát trưởng ở khu vực này, đó là điều con cần biết. Nhưng định giải
quyết thì Sylbie lại xen vào.”
Khi anh đã kể hết những gì còn lại, thái độ hậm hực của bà về
chuyện súng ống đã giảm hẳn, và sự chú ý của bà đã thay đổi.
“Chuyện đó làm mẹ buồn.”
“Chuyện gì ạ?”