“Nhưng anh lại đang ở trong bếp nhà mẹ và chọn món xúp thịt.”
“Mẹ nấu món xúp thịt ngon tuyệt mà. Con đã nói dối cô ấy.”
“Cho nên anh là sinh vật hiếm hoi, một cảnh sát trung thực chứ gì?”
Giờ thì anh huých bà. “Mẹ đang xem thường uy thế con cưng của
mình đấy. Mà thôi, nói dối đối tượng tình nghi, công việc là vậy mà.
Lại thêm lần nói dối nữa. Con đâu có thích.”
“Mẹ biết. Nhưng sao phải vậy?”
“Để tránh hoặc là trì hoãn tình thế mà con nhận định là vớ vẩn. Con
không muốn trở lại thời trung học. Tới đó, làm chuyện ấy, trở thành
ngôi sao thể thao. Vả lại cô ấy đâu có muốn con, cô ấy muốn người
khác kia. Tình dục tốt thật đấy, nhưng chẳng còn gì khác.”
“Vậy mà con mong muốn nhiều thứ hơn chỉ là tình dục.” Sunny giả
vờ quệt nước mắt. “Con trai tôi lớn rồi.”
“Có lẽ. Con chẳng biết nữa. Nhưng con biết mình không muốn điều
đó với Sylbie. Con hy vọng mọi việc suôn sẻ. Ai đó khác lọt mắt cô ấy
và cô ấy chẳng còn bận tâm nữa.”
“Mẹ tưởng con không muốn trở lại như thời trung học chứ.”
“Vâng. Con biết con đã phải giải quyết chuyện đó rồi, và con cần
làm vậy lúc cô ấy đến ngày hôm nay. Dở là con lại không làm. Cho
nên con sẽ phải làm.”
“Tốt lắm. Cô ấy không phải là người phụ nữ gia đình, Brooks. Cô
ấy đánh đồng giá trị của mình với bề ngoài và bản năng giới tính của
mình, và cô ấy sẽ không thể hạnh phúc cho tới khi nào không làm như
vậy nữa. Mẹ nghĩ lẽ ra cô ấy đã có thể hạnh phúc, và làm cho ai đó
hạnh phức, một khi cô ấy nhận ra mình có nhiều thứ để dâng hiến.
Con chỉ cần nhớ con có thể giải quyết được vấn đề, nhưng con không
thể thay đổi được cô ấy.”
“Mẹ nói đúng. Con sẽ giải quyết việc này.”
“Nào, còn gì nữa. Vẫn còn gì đó.” Bà vỗ vỗ má anh.
“Hôm nay, chính thức con đã gặp Abigail Lowely.”