khiến Fergie chạy dài, Brooks nghĩ bụng.
Theo như anh biết, mẹ anh gần như có thể làm bất kỳ việc gì, làm
mọi việc.
Bà tết mái tóc vàng của mình ra phía sau, với những hạt bạc toòng
teng trên tai. Hai bàn chân trần của bà nhịp nhịp theo nhạc. Một hình
xăm biểu tượng hòa bình trên mắt cá chân phải của bà hé lộ những
cảm xúc thập niên 60 của bà.
“Chào mẹ, mỹ nhân.”
Bà há hốc miệng vì ngạc nhiên, sau đó quay lại và cười phá lên, đôi
mắt màu hạt dẻ thật ấm áp. “Chào anh chàng điển trai. Mẹ không nghe
thấy tiếng con vào.”
“Mẹ chẳng nghe thấy gì đâu. Bao nhiêu lần con đã bảo mẹ vặn nhỏ
nhạc thôi rồi nào?”
“Nó giúp cho quá trình sáng tạo mà.” Nhưng bà vẫn nhấc điều
khiển và tắt phụt tiếng Fergie. “Có chuyện gì không con?”
“Cũng tàm tạm. Bố con đâu?”
“Ông ấy có cuộc họp với phụ huynh. Ông ấy về nhà giờ đấy mà. Ở
lại ăn tối chứ con?”
“Có món gì ạ?”
“Xúp thịt, bánh mì hương thảo và salad rau xanh.”
“Vâng.” Anh mở tủ lạnh, lấy một chai bia, huơ lên.
“Được thôi, nếu con đã muốn.”
“Vậy đi mẹ.” Anh lấy chai bia thứ hai, mở cả hai.
“Nào.” Bà thúc nhẹ vào bụng anh. “Có chuyện gì thế. Mẹ biết tỏng
cái mặt anh rồi.”
“Thì của mẹ cho con chứ ai.”
“Mẹ làm tốt mà. Con lại có rắc rối phải không, cưng?”
“Không hẳn. Chiều nay Sylbie ghé qua đồn con.”
Bà uống một ngụm bia. “Hừm.”
“Con biết cái ‘hừm’ của mẹ đấy. Cô ấy muốn ngủ với con tối nay.”