“Cưng ơi, cô ấy quá cô đơn. Dĩ nhiên cô ấy vụng về trong giao tiếp
khi cô ấy phải tự phòng thủ cho mình, và đối phó điều chỉ có Chúa
mới biết. Nghe có vẻ cô ấy không phải là một trong những người còn
sống sót hay một trong những kẻ điên khùng nghĩ họ phải có cả đống
súng ống và ổ khóa để làm cách mạng hay chỉ vì si cuồng. Con nói cô
ấy chuyên lập trình, và làm về an ninh. Có lẽ cô ấy đã phát hiện ra gì
đó hoặc phát minh ra gì đó. Giờ thì Chính phủ truy lùng cô ấy.”
“Sao lúc nào cũng phải là Chính phủ thế mẹ?”
“Bởi vì mẹ thấy thường như vậy, đó là lý do. Cô ấy có thể là một
điệp viên mạng hay đại loại như thế.”
“Con rất yêu mẹ.”
Bà nheo mắt, khẽ đá vào ống chân anh. “Giờ anh đang định dùng
mấy từ có cánh đó để nịnh bợ đấy.”
Anh không sao che giấu được nụ cười tự mãn. “Xin nói rằng cô ấy
không hề cho con cảm giác là gián điệp.”
“Chà, họ không đời nào lại để như vậy, phải không? Họ phải hòa
nhập chứ.”
“Nếu thế, cô ấy là một điệp viên dở, bởi vì cô ấy không hề hòa
nhập.”
“Được rồi, có khi cô ấy đang trốn tránh một gã bạn trai lạm dụng.”
“Con không thấy có điều gì trong hồ sơ của cô ấy liên quan đến
chuyện đó.”
“Một số phụ nữ không hề tới báo cảnh sát. Một số người chỉ biết bỏ
trốn thôi.”
Anh nghĩ đến cô nàng Missy và con mắt tím đen của cô ta. “Còn
một số thì vẫn ở lại. Con chỉ biết chắc là qua cách cô ấy vũ trang và
phòng thủ, cho dù cô ấy đang phải lẩn tránh điều gì, thì nó cũng rất tệ.
Và nếu điều tệ hại ấy tìm ra cô ấy, nó sẽ tìm cô ấy ở đây. Con chịu
trách nhiệm ở đây, và cho dù cô ấy có thích hay không, thì con cũng
chịu trách nhiệm về cô ấy.”