“Bác biết hôm qua Brooks đã đến thăm cháu, cho nên bác nghĩ bác
cũng nên làm như vậy. Bác nghĩ, tại sao cô gái sống ở đây gần một
năm rồi mà bác lại chưa đến thăm cô ấy chứ.”
“Cảm ơn bà, thưa bà O’Hara, nhưng...”
“Sunny. Bác đã nướng cho cháu một chiếc bánh việt quất.”
“Ôi.”
Trong đời mình, Sunny chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai thất bại vì
một cái bánh.
“Cảm ơn bà. Bà thật tốt quá. Cháu e rằng cháu phải làm việc, cho
nên...”
“Ai chẳng có thể dành ra vài phút ăn bánh. Người ta có gọi cháu là
Abby không vậy?”
“Không, không, không hề.”
“Chà, Abigail là một cái tên truyền thống rất hay. Abigail, cần nói
với cháu ngay rằng bác là một phụ nữ có xu hướng làm bằng được
việc mình muốn. Cháu sẽ thấy rằng cứ mời bác vào nhà vài phút sẽ dễ
hơn là lảng tránh bác cho tới khi rốt cuộc cháu vẫn phải mời bác vào
nhà. Nào, bác tin cháu có súng trên người hoặc quanh đây thôi. Bác
không thích súng ống, nhưng bác chẳng lên lớp cháu chuyện đó đâu.
Chưa phải lúc.”
Bà lại nhoẻn cười, tươi tỉnh đúng như tên của bà. “Bác chẳng có lấy
một khẩu, hay bất kỳ thứ gì khác nguy hiểm trên người. Trừ cái bánh.
Nó chứa hơi nhiều calo, nhưng cháu mảnh mai như một thân liễu vậy,
cho nên cháu có thể hấp thụ một ít calo được.”
“Cháu không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng...”
“Ôi, bác ngỡ là cháu muốn vậy cơ,” Sunny ngắt lời, với vẻ hân hoan
thấy rõ. “Ai dám trách cháu chứ? Bác thỏa thuận với cháu nhé. Cháu
mời bác vào nhà, ăn một miếng bánh. Sau đó cháu có thể tỏ ra bất lịch
sự, và bác sẽ không mất lòng đâu.”