“Chắc vậy ạ. Cháu thích mọi thứ ngăn nắp.”
“Bác thì thích sự lộn xộn. Bác chẳng bao giờ duy trì được cái gì
ngăn nắp lâu cả. Bác có một bức tranh rất hợp với phòng khách của
cháu. Là tác phẩm bác vẽ. Bác là họa sĩ mà.”
“Cháu biết.”
“Chủ yếu bác vẽ những đề tài thần thoại và truyền thuyết. Tiên, tiên
cá, các vị thần, rồng, nhân mã - những thứ như vậy.”
“Thần thoại là mảnh đất màu mỡ cho các họa sĩ và người kể
chuyện. À... có phải bà vẽ những tranh tường ở ngôi nhà trên phố
Shop không?”
“Đúng. Đó chính là nhà bác.”
“Rất thú vị. Tác phẩm rất đẹp.”
“Cảm ơn. Bác thích công việc đó. Một chút cà phê dùng với chỗ
bánh kia thì sao nhỉ?”
Abigail đăm đăm nhìn chiếc bánh. “Bà O’Hara.”
“Sunny.”
“Sunny. Cháu không giỏi giao tiếp.”
“Ôi, cháu yêu, có sao đâu. Bác thì giỏi mà.”
Cho dù có thể ngượng nghịu và đáng ngại, nhưng chắc chắn phải dễ
dàng hơn - và hiệu quả hơn - khi cứ việc để cho người phụ nữ này có
mấy phút của bà ấy. Và mọi việc sẽ đâu vào đấy.
“Cháu sẽ đi pha cà phê.”
Cô nhìn về phía bếp, nghĩ đến việc đây là lần thứ hai trong hai ngày
nhà cô có khách. Nhưng người phụ nữ này không có ý xấu. Trừ phi...
“Con trai bác bảo bác đến đây phải không?”
“Không. Thật ra, nếu nó phát hiện ra thì nó sẽ không hài lòng với
bác vì tự tiện đến gặp cháu. Nhưng bác - ối chà chà! Bác mê cái bếp
của cháu đấy. Nhìn cái không gian quầy bếp của cháu kìa. Bác có cái
bếp y như thế này - đời cũ hơn. Và cháu còn tự trồng rau thơm nữa
chứ. Bác cũng vậy. Nhìn chỗ kia kìa, chúng ta đã tìm được điểm chung