“An toàn vẫn tốt hơn.”
Giao tiếp vụng về, Brooks đã nói vậy. Nhưng cô gái đã bày những
chiếc đĩa đẹp ra, cho sữa vào một cái bình nhỏ, chuẩn bị đường, giấy
ăn. Cô ấy biết cách chiều khách, cho dù vị khách đó không mời mà
đến và không được đón chào.
Sunny ngồi xuống bên quầy bếp. Bà ngờ rằng Abigail chỉ có hai
chiếc ghế vì chúng đi thành một cặp đôi. Sunny cho thêm sữa và khá
nhiều đường vào cà phê của mình, rồi vỗ vỗ lên chiếc ghế thứ hai.
“Đến đây và ngồi đi. Kể bác nghe về Abigail.”
“Chẳng có gì để kể đâu ạ.”
“Lúc nào cũng phải có gì đó chứ. Cháu thích làm gì?”
“Cháu thích công việc của mình.” Vẻ do dự thấy rõ, Abigail ngồi
xuống.
“Được thế là tốt rồi. Còn ngoài công việc ra?”
“Cháu làm việc rất nhiều.” Khi Sunny vừa nhướng mày, Abigail đã
cố tìm thêm chi tiết. “Bert cần tập luyện, cho nên bọn cháu đi bộ hoặc
chạy. Đó là một nét hấp dẫn của khu đất này, tức là luôn có đủ đất.
Cháu làm việc trong nhà kính hoặc ngoài vườn. Rất dễ chịu. Cháu
thích đọc sách. Cháu thích xem truyền hình.”
“Bác cũng vậy, còn hơn cả mức độ người ta khuyên nên làm.
Nhưng họ thì biết gì chứ? Và cháu thích yên tĩnh?”
“Đúng vậy.”
“Khi bác còn nuôi ba đứa con, bác thường nghĩ sẽ trả bất kỳ giá nào
để có được vài giờ một mình.”
“Cháu không biết con trai bác còn có anh chị em.”
“Hai chị gái.”
“Bác còn rất trẻ để có con tầm tuổi ấy, đều đã hơn ba mươi, cháu
nghĩ vậy.”
“Mười chín tuổi thì bác đến Bickford. Bác đã lênh phênh khoảng
hai năm trời.”