rồi đấy. Bác rất thích nấu nướng. Việc đó cũng giống vẽ vời, chỉ là
cháu trộn các loại rau, gia vị và nước sốt thay vì pha màu.”
“Cháu nghĩ đó như một môn khoa học. Có công thức. Nếu bác thay
đổi công thức, bác có thể tạo ra thứ gì đó mới hoặc hơi khác đi.”
Sunny chỉ mỉm cười. “Nhưng khi xem xét tổng thể, cháu sẽ không
thể có một gian bếp như thế này trừ phi cháu thích nấu nướng và giỏi
việc đó.”
Bà đi vòng để nhìn ra ngoài cửa sổ. “Bác ghen tị với cái nhà kính
của cháu. Bác chỉ có một cái bé xíu do ông Loren và bác tự xây. Bọn
bác không đủ chỗ cho cái to hơn. Bác thấy cháu trồng cả rau diếp.
Trông như một vườn rau xinh xắn.”
“Cháu tự trồng hầu hết các loại rau cỏ.”
“Nhà bác cũng vậy. Bác đến đây sống từ những năm bảy mươi với
một nhóm ba người tự do nữa. Bọn bác thành lập một dạng công xã,
một cộng đồng nghệ sĩ, cháu có thể coi như vậy - và tự trồng trọt
lương thực, tự dệt vải - bán sản phẩm của mình. Rất nhiều người trong
bọn bác vẫn còn ở đây. Những người hippy cũ.”
“Bác là người theo trào lưu phản văn hóa.”
“Bác rất muốn nghĩ mình vẫn còn như vậy.”
Trong khi Abigail pha cà phê, lấy cốc và đĩa thì Sunny nhìn đến khu
vực làm việc. Và nhướng mày khi nhìn thấy đường xe chạy vào nhà,
khu phía sau, bên hông, trên màn hình máy tính.
“Thú vị đây! Chẳng ai lẻn được vào nhà cháu phải không? Cháu
chuyên làm về hệ thống an ninh thì phải?”
“Vâng ạ.”
“Đã có thời kỳ quanh đây chẳng có ai thèm gõ cửa, và nếu cháu mở
cửa hàng và cần phải ra ngoài, cháu chỉ việc để lại lời nhắn. Mọi
người có thể tự vào, và để lại tiền trên quầy nếu như họ muốn mua gì
đó trước lúc cháu trở về. Đôi khi tiến bộ và thay đổi là điều tốt, đôi khi
lại không.”